Tập 4

119 8 8
                                    

Xin chào ta là Huỳnh Thảo cute nhất hệ mặt trời đây =3 . Hôm nay Yêu Hồ đi với Seimei rồi nên ta sẽ thay họ kể chuyện trong liêu nha.

Mấy ngày nay Aba ăn cái gì mà hên lắm, tuần trước vẽ bùa triệu hồi được một SSR là chị xinh gái chân dài Thanh Hằng Đăng. Chị ấy phải công nhận là đẹp thật, không biết là có ai khác đẹp bằng chị ấy không nhỉ. Lúc chị Hằng mới về trong dạng bé xíu do level còn thấp đã được Yêu Hồ bám theo. Nghĩ tới lần đó thật là nực cười, để ta kể cho nghe. Chị Hằng lúc nào cũng ngồi trên cây gậy có cái lồng đèn hoa văn rất đẹp treo lơ lửng kế bên, Yêu Hồ ca ca đúng là... hmm phải nói sao ta... hmm để ta hỏi Tọa cái.

"Tọa nè hôm bữa chúng ta mới đặt biệt danh cho Yêu Hồ ca ca là gì vậy? Ta quên mất rồi."

"À là tên hám gái đấy. 🙂"

Đúng vậy, Tên hám gái. Ngay cả Aba cũng phải công nhận cái tên đó hợp thiệt. Tiếp tục nha, là Chị Hằng con nhỏ nên hay đi theo Aba và Cô Cô. Yêu Hồ mới nhìn thấy Chị Hằng là đã như thế này.

"Hằng muội muội đáng yêu quá ta!! Mái tóc dài và mềm mượt với dáng đi thật dễ thương. Có thể cho tiểu sinh thơm một cái được không?"

Ta đứng ở đằng sau lưng, khều tay Yêu Hồ. "Yêu Hồ ca ca đúng là chứng nào tật nấy. Tỷ ấy mới về mà làm như vậy không thấy kỳ sao? Tỷ ấy ngại bây giờ."

Nhưng ta không ngờ chữ "ngại" ta đặt cho chị ấy thật là quá sai. Tiếp tục nha. Thế là Chị Hằng nghe vậy thay vì im lặng và bỏ mặt đi chỗ khác, không đâu chị ấy đã cầm cây gậy của mình và phang một cú giáng trời lên đầu của Yêu Hồ và kèm theo quà tặng trị giá cả gia tài là câu chửi rũa vào mặt Yêu Hồ.

"Thật là vô liêm sỉ. Ngươi thấy gái là mắt sáng như đèn pha lê vậy. Coi như cú đánh hồi nãy là quà ta tặng ngươi lần đầu gặp nhau. Nếu còn nữa thì ta sẽ cho ăn dài dài."

Chị ấy cầm cây gậy rồi nắm tay Cô Cô đi vào phòng. Để lại Yêu Hồ không ngừng ôm đầu và rên rỉ. Ta và mọi người khác thấy vậy cười muốn đau bụng luôn. Aba cầm cây quạt, cười nhẹ một cái rồi tới gần nói một câu phủ phàng khác.

"Cho chừa nha con. Từ từ làm quen, nó sẽ được ta luyện kỹ càng lắm. Có khi mai mốt ngươi sẽ làm bao cát cho nó đấy."

Câu nói đó của Aba đã khiến cho cõi lòng Yêu Hồ tan nát và bọn ta không thế ngưng cười được.

"Aba, chúng ta nên đặt biệt danh gì cho Yêu Hồ đây ạ?" Tọa ngồi kế bên ta lên tiếng châm chọc.

"Trời ơi suy nghĩ gì nhiều chi cho mệt." Tửu ca nhấp một miếng rượu rồi nói tiếp. "Cứ gọi là Tên Hám Gái là xong chứ gì."

"Quaooo thú dị quá nha."

Aba đưa ngón cái lên trước mặt Tửu tỏ vẻ cool ngầu. "Hay lắm Tửu! Ta thích tên đó. Ai lai kịt 🙄
(I like it) . Đúng là không uổng công ta dạy bảo ngươi."

"Ể ngươi đã dạy ta cái gì chứ?"

"Hề hề không nhớ sao. Ta dạy ngươi cách quỳ đền đấy."

"Trời ơi Aba thâm thiệt"

"Hám gái cái đầu nhà ngươi. Chả qua là Hằng muội dễ thương quá thôi mà." Yêu Hồ ôm cái đuôi ngồi mếu máo.

"Nè nó có dễ thương thì đúng thật vì nó là con ta, con ta lúc nào mà không dễ thương chứ nhỉ."

"Nghe xạo ghê." Tửu ca ăn gan trời said.

"Nói cái gì hả????"

"Dạ xin lỗi Aba. Ta sai. Đừng bắt ta quỳ đền mà."

"Mà cho dù nó lớn lên xinh đẹp cỡ nào thì chưa chắc ta đã gả nó cho ngươi luôn đâu nha. Có khi mốt nó kết đứa nào thì ta gả cho, mong là nó kết con trai chứ không phải cái thứ trai với trai như Tửu liêu mình. Loạn luân tới thằng hàng xóm luôn."

"Ê ê ngươi đừng có quá đáng vậy nha. Ta với nó loạn luân hồi nào. Nó tự bám theo ta chứ bộ trời ạ. Sao tự nhiên đang nói bên Yêu Hồ mà xéo qua ta vậy?"

"Haizzz mệt tụi bây ghê. Thôi ta không nói nữa, ta đi nghỉ ngơi đây. Mấy đứa lo đi ngủ đi khuya rồi."

"Tất cả là tại ngươi đấy." Tửu ca và Yêu Hồ cãi nhau không có hồi kết.

Yêu Hồ đã dành cả một ngày trời để khóc lên khóc xuống chỉ vì sự phủ phàng của chị Hằng. Mà chị Hằng lại rất thân thiện với mọi người khác kể cả Tửu cũng vậy, chỉ trừ Yêu Hồ ra thôi. Xem ra chị ấy đang rất ghét cay ghét đắng Yêu Hồ thì phải. Mỗi lần hai người đi ngang qua nhau thì y như rằng Chị Hằng lại quất cây gậy vào lưng của Yêu Hồ làm huynh ấy đau lưng mấy bữa nay. Nghĩ lại thì thấy tội huynh ấy thiệt.

Ah mọi người về rồi kia, nghĩ tới từ bữa Chị Hằng về tới bây giờ đã lớn lắm rồi, cũng xinh đẹp hẳn ra.
Để ta chạy ra chào đón họ.

"Aba về rồi à. Mọi người về rồi. Hôm nay mọi thứ suôn sẻ chứ?"

"Phải rất suôn sẻ, ta đi xuống bếp nấu cơm đây." Cô Cô vừa về đã lật đật xuống bếp.

"Yêu Hồ ca ca hôm nay làm nhiệm vụ tốt chứ?"

"Nói chung là được thôi."

"Thế còn Chị hằng thì sao hả?"

"Tới muội cũng vậy sao. Làm ơn đừng nhắc tới cô ta nữa. Không là hôm nay lưng ta lại thêm một vết bầm đấy."

Chị Hằng hình như nghe thấy lời Yêu Hồ nói liền đi tới sau lưng. Ta thấy vậy liền ra hiệu nhưng chị ấy bay lẹ quá.

"Yêu Hồ à"

"Hả?? Hả?? À à ta không có nói gì cô đâu đấy, làm ơn đừng có quất gậy dô người ta. Ta xin lỗi mà." Yêu Hồ sợ hãi té xuống đất.

"Ngươi nói cái gì vậy? Ta định đưa ngươi cái này." Chị Hằng lấy từ túi áo ra một cái vòng tay màu xanh đậm.

"Của ai vậy? Đâu phải của ta."

"Không phải. Là của ta làm cho ngươi đấy. Mọi người đều có hết rồi còn mình ngươi thôi. Quà của ta đấy." Nói xong chị ấy liền quay mặt bỏ đi về phòng của mình.

Yêu Hồ đứng ngắm nhìn cái vòng tay rồi mỉm cười nhẹ thì trời xuôi đất khiến Aba đi ngang.

"Cất cái nụ cười đó vào đi. Đừng có nghĩ tới chuyện đó nghe chưa. Ta biết hết việc ngươi đang nghĩ đấy."

"Abaaaa à ngươi có thể bớt chen ngang vào cuộc đời của ta được không vậy?"

"Thế à xin lỗi nha nhưng mà đó là sở thích của ta. Ahahaha."

Yêu Hồ vừa nhăn mặt vừa lầm bầm chửi Aba nhưng hên mà Aba không nghe thấy.

Thế là câu chuyện của ta tới đây là hết. Câu chuyện khá là tức cười cũng rất là đáng yêu đấy chứ. Ta cũng rất quý chị Hằng nữa. Thôi tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp vào tập kế.

____________________________________

Chuyện liêu nhà ta!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ