Tập 5

78 6 0
                                    

À xin chào mọi người, cảm ơn vì đã quay lại với liêu của ta nhé. Aba da đen thành thật xin lỗi mọi người vì suốt thời gian dài qua không kể chuyện cho mọi người nha. Tại vì mấy ngày nay Aba hơi bận xíu và Aba đang làm việc bên câu chuyện khác nên không có ngó ngàng gì nhiều tới bên đây. Thật sự xin lỗi. Lần này sẽ ngó ngàng nhiều hơn và tiếp tục viết.

Về mặt thực tế thì trong liêu không có gì thay đổi cả, cũng như mọi người thấy Yêu Hồ nhà ta vẫn ngáo như ngày nào và vẫn cãi Aba nó như bình thường và Huỳnh Thảo cũng tiến bộ hơn nhiều so với lúc trước. Con gái ta và cũng có biệt danh mới là chị Đại Hằng mà ta chắc nó sẽ không lớn hơn Aba nó hay Cô Cô đâu.

"Aba suy nghĩ sâu xa quá rồi đó. So lại chiều cao của con và Aba đi kìa."

"Cái con nhỏ này, biến đi chỗ khác hộ Aba mày."

Chị Đại Hằng há hốc mồm cười ngã nghiêng ngã ngửa xém nửa thì té đập đầu -_- hên mà chụp lại kịp. Aba liếc mắt nhìn chị Đại Hằng méo miệng cười khinh.

"Giỡn với Aba mày hả con. Cho chừa nha."

"Hứ. Aba đáng ghét." Hằng liền cưỡi gậy bỏ đi chỗ khác.

Tửu nó đang lim dim con mắt, tựa vào bầu rượu sau lưng, nằm dưới gốc cây đào lớn. Nghe tiếng cãi nhau của ta với Hằng thì liền lên tiếng.

"Nè nè trưa cũng tới đỉnh đầu rồi mà không để cho ai ngủ hết vậy."

Aba vươn mắt nhìn Tửu như nhìn cái đứa mình ghét vậy (mà Tửu là một trong những thức thần bị Aba ghét mà -_-)

"Ngươi khôn hồn thì câm mồm lại mà ngủ đi. Chứ đừng bắt ta kéo cái lỗ tai của ngươi dài thêm tám thước nhé."

Tửu nó quay mắt đi chỗ khác giã vờ ngáy nhưng nó đang run lên vì sợ nè. ●><●

Hôm bữa ta có dư bùa nên mang ra vẽ, bữa đó là lễ sự kiện nhân 2.5 SSR. Ta nói thành thật luôn ấy là ta không có tin gì dô mấy cái sự kiện này bởi vì ta nói á nhà đã nghèo rớt mồng tơi rồi, ta mà định mua cái gì ta định bán cái gì ta đều phải suy nghĩ rất kỹ, tại ông bà xưa thường có câu rằng " Sai một ly đi một dặm" ta nói thiệt chỉ cần sai một mili mét nhỏ thôi cũng đủ để ta ăn khoai lang cả tháng tiết kiệm lại -_- . Nghiệt ngã vl ra ấy. Mà hả ta tốn một đống ngọc dành dụm cả tháng để mua bùa thì vẽ ít nhất cũng cho ta một con SSR đi, không đâu cơn mưa R nó đập nát mặt ta thành bã luôn đấy. Hôm ấy ta mới quyết định vẽ vì ta vẫn còn hy vọng vì một hy vọng nhỏ nhoi có thể làm nên tất cả (sao nghe giống mấy con công chúa bị bắt cóc quá vậy Aba: Huỳnh Thảo said -_-) . Kệ ta đi Huỳnh Thảo, lo mà đi phụ Cô Cô và Yao Bikuni nấu cơm đi kìa.

Tiếp tục là ta vẽ bùa thì ta nghiêm túc vẽ nhưng mà mặt ta không hề nghiêm, nó cứ hời hợt kiểu ừa ừa ra con SSR đi ta chửi nát mặt nó đầu tiên.

"Aba có phải người hai mặt không vậy? Lúc thì đòi có SSR cho bằng được, lúc thì càu nhàu có SSR là chửi." Yêu Hồ cute nói.

"Nghĩ lại thì vô lý thiệt chứ." Chị Đại nằm trên cây gậy mà mỉa mai.

"Nè nè ta cất công nuôi tụi bây, đổ bao nhiêu nước trên cơ thể ta ra mà suốt ngày cứ trách móc mắng mỏ Aba mày vậy."

"Nhưng mà Aba cũng mắng mỏ tụi con mà. Thì tụi con có quyền mắng lại chứ."

"Ta tán vỡ mồm thì đừng hỏi tại sao. Được rồi coi như là vậy đi. Có mắng Aba mày thì mắng nhẹ nhàng thôi. Chỉ có ta mới có quyền mắng nặng tụi bây hiểu chửa."

"Vâng vâng khổ ghê."

"Bây giờ nếu ra SSR thì ta làm gì với nó đây? Không chửi thì làm gì?"

"Thì Aba phải đón tiếp nồng hậu chứ. Để ngta có cảm tình chịu ở lại cái liêu này với Aba chứ." Chị Đại lên tiếng.

Ta liền lườm nó. "Sao nghe giống mày đang kiếm trai quá vậy, Hằng ?"

"Aba suy nghĩ xa vời quá đó hihi."

"Mặt Hằng tỷ tỷ gian bỏ mẹ ra." Yêu Hồ thì thầm với ta.

"Ừa gian thiệt mà từ khi nào hai tụi bây xưng nhau chị em rồi vậy."

"Mới ngày hôm qua thôi. Hôm qua là cãi nhau gây gắt về dụ ai là chị ai làm anh đấy."

"À vậy hả? Chuyện tụi bây ta không nên xen vào nhỉ."

Ngưng nói chuyên ta vẽ 10 cái bùa thì thứ ánh sáng hoa hòe hồng hào đó loe lóe trước mắt và bùm một cái Susabi hay còn gọi là Hoang đã về. Nó bay bổng trước mắt ta, ta cứ muốn chọc mù mắt mình.

Yêu Hồ thì chỉ thở dài và nói thầm. "Thêm một người sắp phải ăn hành Aba nấu."

Hoang nó bước nghênh ngang ra trước mặt ta, nhìn ta và nói.

"Nhân loại ngu...." Chưa hết câu đã bị ta tán cái bốp vào mặt. Chị Đại với Yêu Hồ đớ người ra.

"Ngươi mà mở cái mồm cứ nhân loại ngu xuẩn này nọ là ăn tán liên hồi nha con. Ngươi đi ra ngoài nói kẻ khác thì ta không nói gì mà về cái liêu này mà cứ ngu với không ngu là ta xử đẹp."

Hoang nó ôm mặt, mặc dù rất hoảng nhưng nó vẫn ráng giữ sự chảnh trên mặt nó trước mặt Aba. Tửu nó cũng biết thương bạn mới tới, đi tới đặt tay lên vai Hoang kéo đi.

"Anh bạn mới tới thì tụi này sẽ nhẹ nhàng xíu. Từ từ mà hưởng hành của Aba liêu này nha."

"Cái gì chứ?" Hoang nó vừa nghe vậy đã run rẩy cả người.

Yêu Hồ quay qua trách móc Aba.

"Nãy đã nói rồi mà. Người ta về thì đón tiếp chứ."

"Bộ người điếc à. Nó là thuộc dạng ăn ở khó, nuôi nó là mất một khoản tiền lớn đấy. Cho chừa cái tật nhân loại ngu xuẩn. Hay người muốn bị tát thay nó."

"Dạ dạ tiểu sinh không dám."

"Thôi ngươi với Hằng đi..." Aba và Yêu Hồ cứng người khi nhìn thấy cặp mắt điên dại của con Chị Đại.

"A...A...Aba. Chị Đại Hằng bị cái gì vậy?"

"Hình như ta vừa lỡ tay thức tỉnh cái gì đó rất đáng sợ thì phải."

Chị Đại bay tới gần Aba.
"Aba ơi. Người. Gì. Mà. Đẹp. Trai. Quá. Vậy."

"Thấy bà tổ tiên ta rồi. Ta không chỉ triệu hồi được mỗi con Hoang đó đâu mà còn..."

"Còn gì vậy Aba ?" Yêu Hồ run run hỏi.

"Mà còn triệu hồi một con quỷ mê trai nữa."

"Con đề nghị Aba coi lại nhân phẩm của mình đi nhe."

Câu chuyện hôm nay kết thúc tại đây và về sau nó sẽ càng rắc rối hơn nữa nên đón xem tập sau nhé.

____________________________________
Đón xem tập sau nha. ><
Love ❤

Chuyện liêu nhà ta!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ