Khi Quý Thần tỉnh lại cảm giác hạ thân bị bao bọc tại một nơi ẩm ướt,gương mặt gần sống lưng dày rộng làn da vô cùng săn chắc.Không tự chủ đem mặt mình lê nhẹ cọ cọ lên sống lưng,hạ thân càng thêm cứng rắng thẳng đứng.Nhẹ nhàng đong đưa thắt lưng,ngay cả mắt cũng không mở,hai tay vòng qua dưới nách đối phương vuốt ve đầu v* trước người,mơ mơ màng màng nghĩ đối tượng 419 hôm qua dáng người thật không tệ.
Hả?
Hình như…… ngày hôm qua y đâu có đi quán bar?
Hơn nữa…… từ khi gặp người đó y đã rất lâu không đi quán bar.
Hình như…… Là cùng đồng nghiệp đến KTV ăn mừng hôm trước nhận được vụ làm ăn lớn….
[Ưm……]Bỗng dưng vang lên một tiếng tiếng rên rỉ,Quý Thần lập tức bừng tỉnh .
Thân thể người đó dường như cảm thấy không khỏe lắm,chậm rãi quay đầu mặt không chút thay đổi nhìn y.
Quý Thần chỉ cảm thấy “ầm” một tiếng đầu óc nổ tung.Bởi vì người đối diện mặt không chút thay đổi nhìn y,người có da thịt săn chắc,thậm chí giờ phút này còn dùng hậu huyệt ấm nóng ngậm phân của y,hắn….hắn là người lãnh đạo trực tiếp cũng chính là“Đại ma vương mặt lạnh ” người ta thường hay gọiÂu Dương Không,đồng thời cũng là người y thầm mến.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau,trong khoảng thời gian ngắn trong phòng im lặng lạ thường.
Âu Dương không nhìn Quý Thần nhíu mày,thân thể chuyển động “ọt” một tiếng,phân thân Quý Thần trượt ra khỏi huyệt đồng thời mang ra rất nhiều chất lỏng màu trắng sềnh sệch.
Quý Thần kinh ngạc.Y cố gắng nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm qua,mọi người vì chúc mừng thuận lợi nhận được đơn đặt hàng nên hẹn đến KTV uống rượu mà Quý Thần làm tại “Văn phòng Chi Hoa” càng không thể vắng mặt.Nói đến cách gọi này thật sự làm hắn đau đầu,công ty bọn họ là một công ty mậu dịch nho nhỏ,bởi vì thường xuyên chạy nghiệp vụ cho nên tuyển dụng đại bộ phận đều là những thiếu niên trẻ tuổi khỏe mạnh,trừ bác gái quét cùng kế toán Tiểu Vương ra nơi đó căn bản không có phụ nữ.
Kế toán Tiểu Vương tuy rằng là phụ nữ nhưng cá tính tương đối mạnh mẽ cho nên đám đàn ông nơi đó đều sợ cô.Mà Qúy Thần làm tổng kinh lý cũng chính là trợ lý đại ma vương Âu Dương,mỗi ngày chỉ cần đến phòng làm việc là được.Tránh phải ở bên ngoài phơi nắng cả ngày,da y thật sự trắng mịn ngay cả một nốt mụn cũng không có,dáng người bậc trung hơn nữa có vẻ ngoài thanh tú,nên bị các đồng nghiệp cao lớn hơn trêu “Văn phòng Chi Hoa”.
Mặt dù bình thường luôn cùng các người khác nói nói cười cười,bất quá Quý thần chưa từng nói với bọn họ bí mật của mình,đúng vậy– y là gay,đổi theo cách nói trung quốc thì là đồng tính luyến ái.Không phải sợ bọn họ biết sẽ chọc mình mà chuyện thế này không cần tuyên dương,đúng không.
Quý Thần còn nhớ rõ ngày đầu tiên vào công ty làm việc,lúc đó còn chưa thấy boss của mình thì đã nghe được biệt danh,bởi vì thời điểm y bước vào văn phòng, người bên trong đều đang thảo luận đến cái tên “Đại ma vương mặt lạnh .”
Vừa nghe biệt danh y còn nhịn không được bật cười,trong lòng nghĩ phải là boss thế nào mới có được biệt danh đó đây.Đợi đến thật sự nhìn thấy hắn,y chỉ cảm thấy – biệt danh này thật chính xác.
Ngồi trước mặt là một người đàn ông anh tuấn ăn nói cẩn thận,trên có đôi mày kiếm dày rộng dưới là ánh mắt sắc bén,mũi cao thẳng,môi mỏng nhếch cao,tây trang vừa người buộc vòng quanh hình thể hoàn mỹ.Quý Thần nhìn đến mắt không chớp.
Cực phẩm! Thật sự là cực phẩm! Y thật sự rất hạnh phúc mỗi ngày có thể làm việc cùng một người anh tuấn,thật sự dưỡng nhãn ah. Quý Thần lúc này còn đang vui vẻ tưởng tượng cảnh sau này.
Quá một tháng sau,Quý Thần cảm thấy giác mình sai rồi,đại ma vương mặt lạnh đẹp trai thì có đẹp trai đấy nhưng hắn thật lạnh lùng. Cả một tháng qua nhìn thấy biểu tình nhiều nhất chính là – vẻ mặt không chút thay đổi.Suốt một tháng Quý thần chưa thấy hắn cười qua.Hơn nữa hắn còn là dạng cuồng làm việc,mỗi ngày cơ hồ tăng ca đến chín giờ,boss còn chưa về tiểu trợ lý như y sao dám đi,thế là cùng tăng ca,mỗi ngày về nhà đều mệt đến không muốn ra cửa.Tính lại cũng chừng hai tháng không đến quán bar tìm bạn .
[ Thư ký Qúy] Mặt bàn vang lên tiếng chuông điện thoại, Quý Thần giật mình tỉnh táo,dựng thẳng sống lưng.
[ Chuyện gì thế Âu Dương quản lí?]
[ Đã gần chín giờ cậu hãy đặt cho tôi một phần ăn khuya,sau đó cậu cũng nghĩ đi.]
[ Được] Ngắt điện thoại,Quý Thần lại lập tức cầm lấy nó,dường như mỗi ngày đều gọi hai lần.
Không đến hai mươi phút ăn khuya được đưa tới,lại là thức ăn của quán đó.Quý Thần thật không hiểu quản lý y hết hần này đến lần khác chỉ thích ăn món của quán này,tay nghề đầu bếp thật tệ còn thua cả y nấu.
Nhắc tới hộp đựng thức ăn,Quý Thần liền đi đến trước cửa phòng quản lý,gõ nhẹ lên cửa phòng mấy cái,đợi một hồi,không có phản ứng.
[ Quản lí? Âu Dương quản lí?] Quý Thần nhỏ giọng gọi vài lần,vẫn không có phản ứng.
Quản lí sẽ không vất vả quá mà ngất xỉu đấy chứ? Nghĩ đến đây,Quý Thần dứt khoát đưa tay đẩy cửa.
Trong phòng rất tối chỉ có chiếc đèn nhỏ trên bàn được mở,Âu Dương Không nằm nghiêng trên bàn đang ngủ.
Quý Thần rón rén sải bước đến bên cạnh Âu Dương Không,đem hộp thức ăn đặt một bên,đang chuẩn bị rời đi không cẩn thận đá phải bàn. Âu Dương Không lập tức tỉnh táo ngẩng đầu nhìn về phía Qúy Thần.Hai người mặt đối mặt,Quý Thần không nhịn được trong lòng chấn động:
Đôi mắt sắc bén của Âu Dương Không vừa mới tỉnh lại còn mang chút mơ hồ,tóc ngắn chỉnh tề bị ép vểnh lên một túm rất đáng yêu,bởi vì nằm nghiêng nên mặt bị đè đến đỏ hồng cứ như đang đỏ mặt.
Thời điểm hai người nhìn nhau thời gian như ngừng lại,Quý Thần chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.“Thình thịch,thình thịch.”
Khi Âu Dương Không dần trở nên tỉnh táo,thời gian bị phù phép phá vỡ .
[ Thư ký Qúy,cậu có chuyện gì àh?] Âu Dương Không nhíu mày hỏi.
[ Thức ăn khuya của ngài đã được đưa đến .] Quý Thần chậm rãi nói đồng thời lui từng bước về phía sau,đem mặt mình giấu vào trong bóng tối.
[Ừm.] Âu Dương Không gật gật đầu.
[ Nếu ngài không có chuyện gì,vậy tôi ra ngoài trước.] Quý Thần nói như bình thường. Nhưng người quen y nhất định biết y đang lúng túng.
[ Cậu tan ca trước đi,không cần chờ tôi .] Âu Dương Không tiếp lời nói.
Quý thần chỉ gật gật đầu chứ không nói gì.Bởi vì y đứng nơi ánh sáng mờ nên Âu Dương Không không nhìn rõ biểu tình của y.
Âu Dương Không cúi đầu tiếp tục làm việc,Quý Thần chậm rãi từng bước rời khỏi văn phòng hắn.
Vẫn chậm rãi sải bước đi đến cuối hành lang,tuy rằng cả tầng lâu chỉ còn lại hai người y cùng Âu Dương Không,nhưng y vẫn cẩn thận khóa cửa lại,sau đó mới xoay người đấm một cú mạnh lên tường.Từ từ ngẩng đầu gương mặt thanh tú trắng nõn giờ đâu đỏ rần,quả thực làm cho người ta hoài nghi máu toàn thân đều vọt lên mặt y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuân lệnh! Ma vương đại nhân! [Mặc Vũ Yên Dạ]
Short StoryXin lỗi, đây là truyện đăng chưa có sự cho phép của tác giả, mình sẽ để lại link phía dưới=))))))) Nguồn: https://truonglactran.com/2017/06/tuan-lenh-ma-vuong-dai-nhan-doan.html Nếu có phản hồi của tác giả, mình sẽ lập tức gỡ truyện=))))))))) Thể lo...