Chương 5

2.1K 102 2
                                    

Âu Dương Không vừa muốn mở miệng nói đã bị Quý Thần che lại miệng.
[ Trước hết nghe tôi nói.]
[ Ngày đó,tôi thật sự uống say đến không biết bản thân làm chuyện gì nhưng tôi quả thật rất thích anh.] Cười khổ nói[ Nói chính xác hơn là tôi yêu anh.]
[ Sáng hôm sau tỉnh lại tôi phát hiện tôi và anh cùng nằm một giường,tôi kinh ngạc không biết làm sao,thậm chí sau khi anh đi tôi còn cho rằng mình mơ mộng hão huyền,còn tát mình một cái thật mạnh,hại tôi buổi chiều đi làm trên mặt sưng vù.May mắn ngày đó anh đi công tác bằng không bị anh thấy thật mắc cỡ chết người.]
Âu Dương Không ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời,vẻ mặt rõ ràng xuất hiện vui mừng thậm chí còn có nét cười.
[ Nhưng chờ đến buổi chiều đi làm,anh đã đi công tác …… Suốt một tuần không có tin của anh,tôi rất lo lắng,bởi vì tôi không biết buổi tối hôm đó rốt cuộc  xảy ra chuyện gì,sau nữa anh trở về nhưng thái độ rất lãnh đạm,tôi lại bắt đầu lo lắng anh không phải muốn cùng tôi tình một đêm đó chứ……,rồi tôi lại miên man suy nghĩ không phải anh có tình nhân linh tinh chứ……]
Mắt thấy Âu Dương Không ánh mắt càng ngày càng sắc,Quý Thần thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ thẳng đến Âu Dương Không sắp bùng nổ,Quý Thần vội vàng tiếp lời:
[ Tôi biết anh không phải người như thế,lúc ấy tôi chỉ rất lo lắng,sau đó –] Nói đến đây,ngượng ngùng gãi đầu,tiếp tục nói:
[Tôi—trong lúc tức giận mới nói không có thời gian nấu cơm cho anh ……]
Âu Dương Không ánh mắt dần dần bình tĩnh,Quý Thần trong lòng lén thở dài nhẹ nhõm.
Âu Dương Không mở đầu hỏi:
[ Vậy cậu hôm nay rốt cuộc muốn nói gì?]
Quý Thần hít sâu một hơi,vẻ mặt nghiêm túc nhìn Âu Dương Không:
[ Âu Dương Không tiên sinh,tôi rất thích anh, muốn dùng điều kiện “Cả đời cùng một chỗ” để anh quen với tôi,được không?]
Âu Dương Không mặt không chút biểu tình nhìn hắn nhưng hai gò má đã ửng hồn,khi y nhìn chăm chú ánh mắt chân thành của Qúy Thần,lập tức xoay mặt sang một bên che dấu ngượng ngùng ho nhẹ , nói:
[ Tôi không phải đã đồng ý qua sao.]
Quý Thần cười tủm tỉm nói:
[ Lần trước tôi uống rượu không tính.]
Âu Dương Không đành phải xấu hổ mở miệng nói:[ Được rồi.]
Hắn vừa dứt lời Quý Thần đã đi đến trước mặt,chóp mũi hai người cơ hồ dán cùng nhau,thậm chí có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi đối phương. Trong phòng độ ấm bỗng nhiên lên cao,tràn trề một mảnh kiều diễm ái muội.
[ Tôi có thể hôn anh ?] Quý Thần nhẹ nhàng hỏi.
Âu Dương Không không thể không gật đầu,tiếp theo hai cánh môi nóng bỏng dán cùng nhau,trằn trọc,triền miên,Quý Thần theo các góc độ bất đồng hôn hắn, chờ đến y thở hổn hển buông ra Âu Dương Không,y cảm giác d*c v*ng trong người giống núi lửa bạo phát. Hai người cùng dán sát nửa người dưới,y cảm giác được Âu Dương Không cũng cứng rắn .
Cách quần dài dùng phân thân chính mình cọ cọ Âu Dương Không,nhẹ nhàng ngậm cắn vành tai hắn,dụ dỗ nói:
[ Tôi muốn ôm anh cho tôi được không.]
Âu Dương Không xoay đi,trịnh trọng nói:
[ Đây là văn phòng.]
Quý Thần bật cười,giơ tay nhìn đồng hồ nói:
[ Yên tâm,lúc này ngoại trừ bảo an ra mọi người đã đi hết.]
[ Nhưng,bảo an — Ô……] Âu Dương Không còn chưa nói xong lời mình,Quý Thần đã lặng lẽ đưa tay vào áo sơmi hắn bắt đầu vuốt ve đầu v*.
[ Tắt đèn đi,sẽ không có người phát hiện chúng ta .] Quý Thần vừa cắn cắn cổ Âu Dương Không,vừa nói.
Thế là hai người ôm nhau lảo đảo đi gần đến cửa,Quý Thần đem Âu Dương Không đặt trên tường,bàn tay sờ nút mở trên vách tường. Sờ soạng một hồi“roẹt” một tiếng,đèn tắt trong phòng bỗng nhiên tối đen,thoáng cái toàn bộ thế giới đều im lặng,trong bóng đêm chỉ có thể nghe thấy hai người thở dốc ồ ồ.
Âu Dương Không không phải người cứng ngắc bằng không sẽ không ngày đầu tiên Qúy Thần thổ lộ đã cùng y lên giường. Với hắn mà nói chỉ cần hiểu ý lẫn nhau thân thể tự nhiên sẽ có d*c v*ng.Nhưng hắn nghĩ đây là văn phòng nên có chút không được tự nhiên,nếu làm ở đây chỉ sợ về sau mỗi lần làm việc hắn không cách nào chuyên tâm mà thôi.
[ Hô…… hô…… chúng ta đi…… về nhà tôi đi.] Vừa mở miệng hít thở vừa hơi khước từ Quý Thần.Quý Thần cười nhạt,cởi bỏ nút áo cùng quần tân,đưa tay bắt được d*c v*ng cứng ngắc của hắn,bóp nhẹ vài cái lập tức chảy ra một lượng lớn chất lỏng trong suốt.
[ Cũng đã thế này,anh sao có thể ra ngoài?]
Âu Dương Không xấu hổ quay đầu,hắn là người đàn ông bình thường lại có ý với Quý Thần,đối mặt y cố ý khiêu khích hắn sao có thể kiềm nén nhưng Quý Thần nói trắng trợn hại hắn cảm thấy ngượng ngùng.
Quý Thần nhìn Âu Dương Không làm sao cũng không chịu quay lại,dứt khoát cúi đầu kéo áo sơmi y,l**m lộng đầu v* đã sớm sung huyết.
[Um……] Âu Dương Không nhẹ bật ra rên rỉ,vội vàng lấy tay bịt kính miệng.
Quý Thần cười khẽ ,men theo cơ bụng rắn chắc một đường l**m xuống phía dưới,cuối cùng đi tới phân thân đàn ông không ngừng rỉ ra chất lỏng.
Lặng lẽ nhìn lên người trên cao,Âu Dương Không vô lực tựa vào trên tường,đưa tay che mắt,cắn môi,vẻ mặt ửng đỏ,vạt áo mở rộng,trên ngực chi chít hôn ngân Qúy Thần vừa để lại.
Tất cả đều làm Quý Thần càng thêm hưng phấn,trực tiếp ngồi xuống,cởi ra quần lót của hắn,đem côn thịt ngậm vào trong miệng.
[ Ngô a……] Cắn chặt môi vẫn không thể ngăn rên rỉ,Âu Dương Không oán giận nhìn xuống Quý Thần,lại ngoài ý muốn phát hiện Quý Thần mặc dù cố gắng phun ra nuốt vào d*c v*ng chính mình nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt hắn,y chú ý tới ánh mắt hắn đang nhìn chậm rãi buông ra côn thịt,vươn đầu lưỡi đỏ bừng cùng ánh mắt hấp dẫn nhẹ nhàng l**m xuống linh khẩu.
Ồ Ồ, Âu Dương Không cảm giác mặt mình bị đốt nóng,hắn thật sự không thể tưởng tượng Quý Thần có thể làm ra dáng vẻ d*m mị thế.
Quý Thần hài lòng nhìn mặt Âu Dương Không trướng hồng,thân thể dường như cũng trở nên mẫn cảm,y hài lòng vươn đầu lưỡi l**m thêm một chút,kết quả không nghĩ tới Âu Dương Không đột nhiên run run,không thể khống chế cứ vậy bắn ra,chất lỏng màu trắng đục tán lạc trên khuôn mặt thanh tú của Qúy Thần.

Tuân lệnh! Ma vương đại nhân! [Mặc Vũ Yên Dạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ