Chương 3

2.4K 104 6
                                    

Quý Thần đầu tiên sửng sốt,sau đó rất nhanh cười ngây ngô:
[ Hắc hắc hắc hắc……thật đang nằm mơ sao,mộng thật đẹp cảm giác cứ như thật,không ngờ y mộng cùng đại ma vương Âu Dương trên giường,sau đó buổi sáng hắn còn hôn y ,còn mặt đỏ nửa,nhất định y đang nằm mơ.]
Một bên cười khúc khích,một bên đưa tay ngắt lên mặt.
[ Ô…… Đau quá……] Đau đến rơi nước mắt.
Quý Thần nước mắt thiếu chút chảy ròng ròng,vừa rồi đau quá! Nhưng nụ cười khúc khích trên mặt không hề ngừng lại bởi vì đau thế mà y vẫn không tỉnh,có thể thấy được y không phải đang nằm mơ.
Buổi chiều,Quý Thần ôm lấy một bên mặt sưng đi làm,vừa vào văn phòng đã nghe bọn họ hô to gọi.
[ Woa,mặt cậu sao sưng thành thế kia?]
[ Bị bạt tai đúng không ?]
[ Không phải bị Boss đánh chứ?]
[ Bất quá cậu hôm qua thật giỏi! Ha ha.]
[ Đúng vậy,ha ha ha,tôi đúng là lần đầu thấy boss có loại biểu tình thế kia.]
Quý Thần bị bọn họ làm đầu choáng váng,đành phải hô to một tiếng:
[ Ngừng!]
Mọi người lập tức im lặng.
Quý Thần đau đầu xoa xoa trán, hỏi:
[ Ai có thể nói cho tôi biết hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì không?]
[ Cậu không nhớ ?] Có người hỏi.
[ Ack,tôi uống hơi nhiều.] Quý Thần ảo não nói,nếu không sao lại hoàn toàn nhớ không ra vì sao cùng Âu Dương Không dây dưa trên giường,không biết y có để lộ suy nghĩ không chính đáng vẻ mặt gợi cảm không ta.
Mọi người lập tức ầm ĩ một hồi ??? Nói mở,cuối cùng Quý Thần tổng kết đại khái tình huống là thế này:
Ngày hôm qua bởi vì thành công nhận được đơn đặt hàng của khách hàng lớn,mọi người vui vẻ rủ nhau đi uống rượu đương nhiên Âu Dương Không biết điều không đi,y cũng biết đại boss xuất hiện mọi người sẽ rất khẩn trương đi chơi cũng không vui,vì thế hắn nói bọn họ ăn uống xong gọi hắn đến tính tiền.
Đại khái có lẽ quá vui mọi người uống hơi nhiều,trong đó đặc biệt là Quý Thần,ai bảo y có duyên tốt,mọi người đều muốn cạn một ly với y. Vừa mới bắt đầu Quý Thần đã say có vẻ thật im lặng,một chút ầm ĩ cũng không có,mãi cho đến Âu Dương Không đến tính tiền,Quý Thần bỗng nhiên xông đến ôm lấy Âu Dương Không,sau đó ở trước mắt bao người — ói lên cả người đại Boss.
Lúc ấy mọi người đều ngây ngẩn cả người,trong khoảng thời gian ngắn cả căn phòng im lặng lạ thường,cuối cùng vẫn do đại boss mở miệng:
[ Các người đi trước,tôi đưa cậu ta thay bộ quần áo khác.] Nói xong,kéo Qúy Thần đã ói đầy người lên mướn một phòng.
Mắt thấy bóng người boss biến mất ở cửa thang lầu,mọi người chỉ có thể yên lặng cầu nguyện,ngày mai có thể nhìn thấy Quý thần.
Nghe xong lời những người bên cạnh nói,Quý Thần vẫn là không biết chính mình đến tột cùng sao lại cùng Âu Dương không lăn đến trên giường.Nghĩ gần hai tiếng vẫn không có kết quả.Lúc này y mới ý thức bản thân đến đây giờ ngọ vẫn không thấy Âu Dương Không .
Chẳng lẽ hắn một mực bên trong văn phòng không có đi ra? Không biết có phải thân thể không khỏe.Nghĩ đến đây y ngồi không yên,lập tức đứng lên gõ cửa phòng tổng giám đốc.
Gõ vài cái,không có phản ứng,đang định đẩy cửa đi vào,phía sau đột nhiên vang lên âm thanh:
[ Tiểu quý,cậu làm gì vậy?] Quý Thần xoay người nhìn thấy người đến là Bác Lý lớn tuổi nhất tổ nghiệp vụ.
[ Giam đốc vẫn không ra,tôi lo lắng không biết ngài ấy có chuyện gì không.] Thuận miệng trả lời.
[ A,đúng rồi,tại buổi chiều cậu mới đến nên không biết,buổi sáng giám đốc sau khi họp hình như phải đến thành phố X công tác,chắc cuối tuần mới trở về.] bác Lý cười ha ha nói.
Quý Thần nhăn mặt nhíu mày, đi công tác? Thân thể hắn chịu nổi sao?
Nhưng hiện nói gì cũng không tác dụng người cũng đã đi rồi.Bất đắc dĩ trở lại chỗ ngồi của mình,Quý Thần trải qua một ngày lộn xộn.
Sau vài ngày,Quý Thần muốn gọi điện cho Âu Dương Không nhưng vài lần đó chưa gọi đã dập máy,bởi vì y không biết mở miệng thế nào,giữa hai người trong lúc đó không rõ ràng,y chỉ có thể bất an chờ đợi.
Cuối cùng chịu đến ngày thứ hai,Quý Thần sáng sớm tại thang máy gặp được Âu Dương Không.Nhưng Âu Dương Không mặt không chút thay đổi nhìn thấy Quý Thần chỉ gật đầu chào hỏi rồi xoay người đi,Quý Thần bỗng nhiên cảm giác nổi lửa,Âu Dương Không không chịu nhìn y! Sau khi trải qua một đêm ân ái, Âu Dương Không thái độ dành cho hắn không hề thay đổi,cứ như hai người chỉ quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.
Nghĩ đến đây,Quý Thần trong lòng hoảng sợ,y không thể xác định Âu Dương Không là thẳng hay cong,chẳng qua nghe nói hắn từng có mấy người bạn gái nhưng cuối cùng nhanh chia tay,cho nên y mới đoán hắn là thẳng nhưng tình trạng hiện tại làm y nảy sinh nghi ngờ.
Chẳng lẽ? Hắn sớm đã quen cùng đàn ông 419?,cho nên ngày đó mới có thể tự nhiên như vậy,thân thể không thoải mái thật ra chỉ tự mình đoán,nói không chừng ngày đó hắn vô cùng sảng khoái,căn bản không có một chút không khoẻ.
Càng nghĩ càng tức,càng nghĩ càng cảm thấy bản thân như đồ ngốc còn lo lắng cho hắn,thế nên y dứt khoát dùng bộ dạng giải quyết việc chung,mỗi ngày làm tốt công việc thư ký,ngay cả cơm trưa cũng lấy cớ không thời gian chuẩn bị cho hắn.
Đắm chìm trong giận giữ y không phát giác khi Âu Dương Không nghe y nói không thời gian tiếp tục chuẩn bị cơm trưa,trong mắt thoáng qua tia ảm đảm.
Cứ thế qua nửa tháng,Âu Dương Không thủy chung bình tĩnh như thường ngày một chút cũng không ảnh hưởng,mà Quý Thần ngược lại càng ngày càng thấp thỏm không yên,mỗi khi thấy Âu Dương Không không tan ca đúng giờ liền nghiến răng nghiến nghĩ đến hắn không phải có người mới chứ, thân thể cường tráng hoàn mỹ có mở ra bắp đùi đón nhận người khác không.
Sau đó hôm sau đi làm,y mượn dịp làm việc tỉ mỉ quan sát,xem cổ y,sau vành tai có lưu lại dấu hôn hay không. Sau khi không thu hoạch được gì,y lại cố gắng dùng tầm mắt quan sát quần áo trên người hắn,xem l*ng ngực khỏe mạnh có dấu vết khả nghi hay không,thậm chí thỉnh thoảng nhìn chòng chọc mông Âu Dương Không ,xem hắn có dấu hiệu hành động bất tiện không.

Tuân lệnh! Ma vương đại nhân! [Mặc Vũ Yên Dạ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ