Cậu và anh là bạn cùng phòng của nhau. Mỗi buổi tối, anh sẽ đem một người phụ nữ về và ân ái trước mặt cậu. Cậu không nói gì liền trùm chăn vào đi ngủ, mặc kệ những tiếng rên rỉ phát ra từ giường bên. Cậu càng ngày càng nảy sinh tình cảm đối với anh. Thế nhưng một chút anh cũng không thèm liếc cậu. Cậu cũng không mong chờ vào điều này cho lắm. Anh đường đường là một hotboy của trường, chỉ cần búng tay sẽ có hàng tá người con gái xinh đẹp chạy theo, cớ gì phải để tâm đến một đứa vô danh như cậu.
Vào một ngày, cậu đưa bạn cùng lớp của mình-Park Jimin-về phòng ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy anh ở trong phòng, thường thì giờ này anh đã đi đâu đó rồi.
-"Ngạc nhiên khi tôi ở đây à?"--Yoongi
-"Không có."--Jin
-"Hừ."--Yoongi
-"Cậu có muốn ăn gì không Jimin?"--Jin
-"À. Không cần đâu."--Jimin
-"Có bạn đến thì bày đặt mời người ta ăn, ở nhà có bao giờ thế đâu."--Yoongi
"Yoongi hôm nay bị chập dây thần kinh à. Tự nhiên nói như thế. Hứ, ở nhà cũng có thèm nhìn tui một phát đâu mà nói tui mời anh ăn."--Jin nghĩ
-"Thôi. Ta vô phòng học đi."--Jin
-"Ừm."--Jimin
Cả 2 đi vào phòng, Yoongi cũng đi theo.
-"Cậu đi theo làm gì?"--Jin nói với Yoongi
-"Đây là phòng tôi, tôi không vô được sao?"--Yoongi
-"Được, Jimin, chúng mình học đi."--Jin
-"'Jimin~~, chúng mình học đi~~~.' Xí, nói chi mà ngọt sớt. Hứ, ta đây không thèm so đo. Hừ."--Yoongi
"Đúng, chính là mùi vị này. Mùi vị giấm chua trong truyền thuyết cổ xưa. Chà, chua thật đấy."--Jimin nghĩ.
"Ơ? Đây có phải là Yoongi mà một cái cũng không thèm liếc cậu không? Trời hôm nay bình thường mà ta, có mưa hay nắng đâu. Chắc là hôm nay khi ngủ dậy bắt nhầm sóng ngoài hành tinh đây mà."--Jin nghĩ
Và thế là cả 2 bắt đầu học, Yoongi thì nằm trên giường chơi điện thoại, lâu lâu thì lại liếc cậu một cái. Hời, cái tên ngốc này bao giờ mới hiểu được tình cảm của anh đây. Hời (Anh đến cả liếc cũng không thèm, Jin mà hiểu được rằng anh thích mình thì chắc chắn lúc đó là tận thế.) Được một hồi thì Jin bắt đầu buồn ngủ, còn anh thì đã đi ra ngoài nói chuyện điện thoại rồi. Jimin thấy cậu buồn ngủ liền để cậu tựa lên vai mình nằm, còn mình ngồi học. Sau khi nghe xong điện thoại, Yoongi liền đi vô và thấy được cảnh đó của hai người. Rồi đột nhiên, trí tưởng tượng siêu phàm của anh tưởng tượng ra cảnh: 'Khi anh đi, Jimin quay lại nói với Jin: "Anh ta đi rồi, chúng mình làm rồi." Cậu liền nói đừng mà, rồi là một cảnh mây mưa bão bùng, cuối cùng thì Jin mệt rồi tựa lên vai Jimin ngủ thiếp đi. Khi cậu ngủ, Jimin liền tiện thể hôn thêm mấy cái rồi mặc quần áo cho hai người. Cuối cùng anh vào." (Công nhận, trí tưởng tượng của Yoongi sâu sắc dễ sợ =)))))) Anh liền cho đó là những điều đã xảy ra, nhất thời tức giận, liền đi lại chỗ Jimin bảo nó về rồi trực tiếp bồng Jin ném lên giường. Mình nằm đè lên. Vì bị ném nên Jin tỉnh lại rất nhanh
-"Cậu....cậu làm gì vậy? Jimin đâu?"--Jin
-"Đang nằm đè lên cậu. Về rồi."--Yoongi
-"Cậu làm thế này để làm gì?"--Jin
-"Cậu thật hay đó Jin, tôi ở đây mà cư nhiên dám ân ái với người đàn ông khác."--Yoongi
-"Hả?"--Jin
-"Đêm nay không làm cậu liệt giường thì tôi không phải là Min Yoongi."--Yoongi
-"Á, đừng mà. Này này cậu làm gì đó, đừng cởi quần tui. Này!!!!!"--Jin
~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~
-"Tên Min Yoongi chết tiệt. Rốt cuộc vì sao cậu làm tôi liệt giường hả ????"--Jin
-"Hì hì, bởi vì tôi yêu cậu."--Yoongi nói xong thì mặt Jin thoáng chốc đã đỏ bừng bừng.
-"Tôi cũng yêu cậu."--Jin
-"Biết rồi. Để im cho hun nào."--Yoongi
-"Ưm...."--Jin
BẠN ĐANG ĐỌC
|Alljin| Anh già cute của bọn em
FanfictionTổng hợp tất cả các đoản văn về Alljin mà mình tự viết. . . . . #Mèo