"Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi gió xuân khẽ thổi", anh đã từng nói với em như thế khi anh rời đi. Em đã luôn ghi nhớ câu nói đó trong trái tim của mình, kể cả khi em nhắm mắt lại cũng nhớ đến hình bóng của anh. Em đã luôn mong chờ mọi ngày nào đó anh sẽ quay trở lại. Nhưng cuối cùng, đón chào em cũng chỉ là một căn nhà trống vắng, không có hơi người, một bữa cơm tẻ nhạt và một chiếc giường không có hơi ấm. Sự lạnh lẽo và nỗi cô đơn luôn bám vấy em, luôn chờ lúc mà em hy vọng anh sẽ trở về mà bao trùm lấy trái tim em. Khiến cho những niềm hy vọng đó dần dần tan biến. Em đứng giữa những tán lá cây, cảm nhận làn gió đang thổi qua mái tóc, một giọt nước mắt dần rơi xuống, khẽ nói:
-"Gió xuân đã thổi rồi, em cũng đã ở nơi đây, hiện giờ anh đang ở nơi nào?"--Hoseok
BẠN ĐANG ĐỌC
|Alljin| Anh già cute của bọn em
Fiksi PenggemarTổng hợp tất cả các đoản văn về Alljin mà mình tự viết. . . . . #Mèo