NamJin

946 80 14
                                    

Cậu ở trường, ghét nhất cái tên trời đánh Kim Namjoon. Cứ mỗi lần gặp cậu liền gọi cậu lại rồi xổ một tràng Tiếng Anh. Hừ, ỷ mình giỏi Tiếng Anh liền đi bắt nạt một người dốt Tiếng Anh như cậu. Thế nhưng mà cậu phải công nhận tên đáng ghét đó đẹp trai thật. Thế nhưng vẫn đáng ghét.

Vào một ngày đẹp trời, sấm chớp giật đùng đùng như đánh trống. Trời mưa tầm tã, rất thích hợp để làm em gái mưa thế nhưng cậu không ngu. Nghĩ chi mà cậu tắm mưa về nhà, ngu mới làm thế. Thế nhưng vẫn có đứa ngu thật, tự nhiên cho mình cái dù rồi chạy như đúng rồi. Chạy nhanh đến mức còn suýt nữa thì vồ ếch. Định đuổi theo thì người đó đi mất rồi. Ngẫm lại, bóng lưng người đó rất giống với tên đáng ghét. Cậu nghĩ xong liền lắc mạnh đầu, nghĩ chi mà tên đáng ghét lại quan tâm cậu như thế. Mấy ngày sau, tên đáng ghét không đi học. Tuy ngoài mặt vui nhưng trong lòng cứ thiếu thốn như thế nào ý. Cứ nhớ đến lúc gặp tên đó ở ngoài rồi tên đó nói một đống từ Tiếng Anh cho mình nghe. Thôi thì, người ta cho mình mượn ô rồi bị ốm, mình nên làm gì đó báo đáp chứ. Thế là đành chép hộ bài cho tên đó. Thế nhưng, cậu đã hối hận. Phải nói mấy ngày ni cô Tiếng Anh của cậu giở chứng hay sao mà chẳng chịu ghi trên bảng, toàn đọc cho học sinh viết. Mà cậu lại ngu Tiếng Anh nữa chứ nên không chép được cái gì. Đành mượn vở đứa bạn chép. Chép xong rồi định đưa cho tên đó thì thấy tên đó nhận vở của một nữ sinh khác, cậu liền bị tủi thân. Hứ, người ta mất công chép giúp mà tên đó cư nhiên nhận vở của người khác. Hứ, không thèm để ý đến nữa. Thế nhưng mà vẫn thường xuyên đi ngang qua lớp học của tên đó. Tên đó không thèm nhìn cậu luôn mặc dù ngồi bên cửa sổ. Cậu lại tủi thân một lần nữa. Thế nhưng, dáng vẻ tập trung của tên đáng ghét phải nói rất ư là mê người a~~~~. Lại vào một ngày nữa, cậu không cẩn thận bị ngã, bị một nam sinh đỡ thì lại bị tên đáng ghét đó nhìn thấy và hiểu lầm. Cuối cùng tên đó chẳng đếm xỉa tới mình luôn. Tủi thân lần 3. Lúc cậu nhận ra tình cảm của mình, định đi tỏ tình tên đáng ghét đó, liền thấy tên đó đang nhận thư tình của cô gái hồi trước cho tên đó mượn vở. Tính tạc mao nổi lên, liền chạy lại giựt cái thư tình từ tay tên đó và nói rằng:

-"Yah!!! Cậu chẳng nói thích tớ rồi sao, tại sao lại đi nhận thư tình của người khác."--Jin

-"Ơ? Cậu hiểu được mấy lời tớ nói với cậu à?"--Namjoon

-"Hả?"--Jin bây giờ cảm thấy như mình bắt nhầm sóng ngoài hành tinh

-"Hồi trước tớ nói với cậu rằng:'I really like you, can you be my boyfriend?' Tớ tưởng cậu nghe hiểu"--Namjoon

-"Có hiểu chi đâu."--Jin

-"Thế sao cậu biết mình thích cậu?"--Namjoon

-"Cảm tính. Mà thôi kệ đi, cậu đã nói là thích mình rồi. Tại sao lại nhận thư tình của người khác a~~~"--Jin

-"Định trả lại nhưng cậu lấy mất rồi."--Namjoon

-"Hả. Mình xin lỗi."--Jin

-Bây giờ, mình hỏi cậu một câu."--Namjoon

-"Hỏi đi."--Jin

-"Cậu có thích mình không? Có muốn về nhà ở với mình không? Bây giờ về nhà động phòng luôn nha?"--Namjoon

-"Thích. Có. Ok á nhầm không."--Jin

-"Nói rồi, về nhà động phòng thôi bảo bối."--Namjoon

-"Cứu tui a~~~~~"--Jin

|Alljin| Anh già cute của bọn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ