JungKook à, em biết không, đã có một người từng ngày nhìn em lớn lên, từng ngày chăm sóc, quan tâm em hết mực. Luôn dõi theo em mọi lúc mọi nơi, luôn quan tâm lo lắng khi em bị bệnh. Cũng như rất hạnh phúc khi được kết hôn với em. Và người đó chính là anh-Kim SeokJin. Tưởng rằng đây sẽ là lúc mà anh hạnh phúc nhất nhưng không, đây lại là khoảng thời gian đau đớn nhất của anh. Em đẹp như một bông hoa hồng nhưng lại có đầy gai nhọn. Và em biết không, chính những chiếc gai nhọn đó đã khiến cho anh cảm thấy đau đớn. Những lời mắng mỏ, chửi rủa cay độc của em đã để lại cho anh một vết thương lòng. Nếu như những vết sẹo từ những cú đòn roi của em có thể lành lại, thì cái vết thương này sẽ không bao giờ biến mất. Những đêm em đi ra ngoài quán bar cùng với những cô gái chân dài hoặc những chàng trai xinh đẹp tuyệt trần, anh đã đắm chìm mình trong sự sợ hãi khi căn nhà không một bóng người, những suy nghĩ viển vông, càng đắm chìm vào suy nghĩ anh càng đau đớn. Anh muốn khóc lắm, muốn giải tỏa những sự đau đớn này chỉ với vài giọt nước mắt, nhưng cuối cùng, anh lại không khóc được. Vì những giọt nước mắt đã cạn kiệt từ lâu. Anh không tài nào ngủ được, vì chờ đợi một người sẽ trở về, càng chờ thì càng tuyệt vọng. Và điều đó đã dẫn đến việc anh phải dùng thuốc ngủ để có một giấc mơ đẹp. Giấc mơ của anh đẹp lắm em à, anh mơ thấy một gia đình hạnh phúc của em và anh, mơ về những cử chỉ thân mật mà êm dành cho anh. Anh chỉ muốn ngủ mãi ngủ mãi và phải dùng thật nhiều thuốc ngủ, có phải anh ích kỷ lắm phải không? Nhưng vì em mà anh trở nên ích kỷ một chút cũng được. Anh chìm vào trong một giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn thu, một giấc ngủ mà anh sẽ không mở mắt ra thêm một lần nào nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
|Alljin| Anh già cute của bọn em
FanfictionTổng hợp tất cả các đoản văn về Alljin mà mình tự viết. . . . . #Mèo