Tên fic: 2 phút của sự im lặng
Tác giả: gwynnemeeks@tumblr
Trans: Lee Bo Young Vietnam FanpageHye Sung muốn đổ lỗi cho thuốc giảm đau, vô cùng stress vì bị dính chặt với cái ghế bởi 1 người đàn ông điên cuồng và trải qua những ngày sau đó thật khổ sở vì 1 sự thật là cô đã ngồi một mình trong phòng tắm của Soo Ha vì 2 phút đã thay đổi cả tương lai của cả hai.
"Mày là người lớn, Hye Sung à". Cô tự trách bản thân. "Soo Ha sẽ chẳng nghĩ đến những chuyện phòng tránh đâu. Thời nay trường học dạy gì cũng không biết nữa".
Cô cố gắng hối hận vì đã xảy ra chuyện ấy với anh nhưng không được. Cô sẽ không tiếc ký ức về cơn đau dạ dày mà mình đã trải qua. Đương nhiên giờ cô đã có thể nuôi con, nhưng giờ mà cô mang thai thì cũng chẳng có gì tốt đẹp.
Cô bật cười. Nếu mẹ cô nhìn thấy cô bây giờ. Chắc mẹ sẽ trách cô nhiều lắm vì cái chuyện ngu ngốc này. Mẹ đã dạy con gái rất kỹ là phải cẩn thận khi lên giường với một người đàn ông không có phòng tránh gì. Đó là mẹ cô - người làm tất cả để khiến cô hạnh phúc, tận hưởng quãng thời gian thật đẹp trong đời nhưng bà lại không dám làm chuyện này mà không phòng tránh. Điều đó thật ngu ngốc và bà đã dạy Hye Sung không được ngu ngốc như vậy.
Nước mắt trào ra khi cô nghĩ về mẹ. Mẹ đã không chấp nhận Soo Ha. Không bao giờ. Mẹ muốn cô tìm một người đàn ông thông minh, trưởng thành, người luôn trân trọng sự mạnh mẽ và tươi sáng của cô.
"Mẹ sẽ thấy. Soo Ha là tuyệt vời nhất. Anh ấy trẻ nhưng lại rất tốt với con. Chúng con luôn vui vẻ với nhau. Anh ấy cùng xem bóng chày với con, mỗi khi con hét lên khi xem tivi anh ấy đều thấy thật đáng yêu. Anh ấy đội chiếc nón ngớ ngẩn mà mẹ và con từng đội. Anh ấy chỉ than phiền chút xíu thôi nhưng con đã mê hoặc anh ấy với sự nữ tính của mình và anh ấy có thể làm bất cứ thứ gì con muốn".
"Soo Ha là người đàn ông tuyệt vời nhất mà con biết trong số những người đàn ông tốt xung quanh con".
Hye Sung thở dài một hơi để giảm bớt cơn đau thắt trong ngực. Nó chẳng tác dụng gì.
"Soo Ha quá trẻ để trở thành 1 người cha".
Cuộc sống của anh mới chỉ bắt đầu. Cuối cùng anh ấy cũng tìm được những thứ tốt hơn sự trả thù để làm. Trở thành 1 cảnh sát khiến anh ấy thấy hạnh phúc. Anh ấy tham gia khóa đào tạo rất tốt và cũng rất thích. Anh ấy cùng bạn bè đi ăn tối và uống rượu sau giờ học. Soo Ha đang tự do và cô không muốn lấy đi tương lai tươi sáng này của anh."Soo Ha sẽ trở thành một người cha tốt."
Suy nghĩ đến tự nhiên và Hye Sung đột nhiên cắn môi mình để khỏi mỉm cười.Cô có thể nhìn anh bế một đứa bé dễ thương, đứa con của anh, thật đáng yêu khi nằm trong vòng tay anh. Một trong những điều cô yêu anh chính là sự tốt bụng của anh. Đọc suy nghĩ không khiến anh mệt mỏi và đau khổ. Nó khiến anh thấu hiểu và lương thiện. Anh có thể dạy cho con anh điều đó.Đứa con của họ
"Tôi không thể tưởng tượng được mình lại mang trong người đứa con của anh ấy chứ không phải bất kỳ người đàn ông nào khác". Điều đó vừa khiến cô sợ hãi vừa khiến cô thấy nhẹ lòng. Cô không phải người thích trẻ con, không giống như những người bạn học luật khác của cô. Con cái có thể làm phiên cô. Nhưng cái suy nghĩ có 1 gia đình với Soo Ha giống như điều hoàn hảo nhất, đúng đắn nhất với cô trong cuộc đời này."Con, mẹ. Hơn cả thế. Tôi điên mất. Soo Ha còn quá trẻ để trở thành bố".
Sau đó điện thoại của cô kêu lên báo hiệu 2 phút của cô đã qua. Hye Sung không ngần ngại. Con người cô không phải thế. Cô nhìn vào cả 2 que thử và nhắm mắt lại. Sự mệt mỏi trong lồng ngực giảm bớt đi và cô đã có thể thở lại."Không có thai".
Đúng, Soo Ha còn quá trẻ. Nhưng không phải anh ấy sẽ luôn trẻ như thế. Cô vẫn còn thời gian trước khi chiếc đồng hồ sinh học trong người cô bắt đầu lên tiếng, cứ để nó la hét đi. Hye Sung từ từ bỏ que thử vào lại hộp và nhét chúng xuống đáy của túi xách và sau đó quăng nó đi.Cho đến khi họ sẵn sàng, cô sẽ dùng biện pháp phòng tránh và suy nghĩ về tên của đứa trẻ khi Soo Ha không còn hoảng sợ nếu có nữa. Điện thoại vang lên và cô trả lời với 1 nụ cười.
"Soo Ha? Không, em không có ở văn phòng. Anh có muốn em mang bữa tối đến cho anh không?"
Hye Sung nhanh chóng chỉnh đốn mọi thứ và chạy ra ngoài để gặp anh ấy. Cô lại đẩy mình vào những suy nghĩ về công việc. Soo Ha đã không biết cô ấy đã từng có những phút như vậy.