7

2 0 0
                                    

[FANFIC] TÔI ĐANG CHỜ EM, HYESUNG ÀH!

Thằng bé uể oải bấm mã số mở cửa. Nó lững thững bước vào trong nhà, để cánh cửa tự động sập lại phía sau một cái tách nhẹ nhàng. Thế là nó lại chìm vào khoảng không tối tăm. Mọi thứ đồ vật trong căn hộ lờ mờ hiện ra qua sự thích nghi nhanh chóng của đôi mắt với bóng tối. Mọi thứ, kể cả sự cô độc của nó lúc này.

Đôi khi, yên tĩnh lại là thứ an ủi duy nhất.

Từ phòng tắm bước ra, nó thả mình xuống giường, cơ thể nặng trĩu tựa hồ như vừa mặc nguyên quần áo nhảy xuống hồ bơi rồi lại leo lên. Nó buồn không thèm nhắm mắt. Nhìn trần nhà một lúc lâu sau đó, nó lò mò ngồi dậy, mở nhật ký ra đọc.

Nó đã viết rất nhiều những trang trước đó, nét chữ nguệch ngoạc của cậu bé tiểu học, những ký ức thơ ngây đến nỗi nó tưởng như mình chưa bao giờ trải qua nỗi đau nào. Nó tưởng như mình chưa bao giờ bị bỏ rơi.

Chị, hôm nay em đã lạc mất cậu trong công viên. Có một lúc em thoáng thấy cậu, nhưng cậu không nhìn thấy em, cậu đã bỏ đi rất nhanh. Em đã chờ cậu đến đón, chờ đến tận lúc trời tối. Em đã nghĩ cậu bỏ rơi em mất rồi. Em tự hỏi nếu chị biết em ở đây, chị có đến đón em không?

Chị có muốn đến bên cạnh em không?

Chị, cậu bỏ em đi thật rồi. Em ngồi trong căn nhà cậu mua để viết những dòng này cho chị. Chị có biết em đang ở đây không? Nếu em được gặp lại chị thì tốt biết mấy.

Cậu nói cậu ghét em, cậu bảo em là quái vật vì em đã đọc được suy nghĩ của cậu. Nhưng em chỉ muốn thể hiện mình là đứa trẻ ngoan, vậy mà cậu cũng bỏ em đi.

Chị Hyesung, chị đang ở đâu? Em muốn gặp lại chị lắm, nhất định em phải bảo vệ chị. Chị đừng sợ, chị đừng khóc như lần trước chúng ta gặp nhau nữa. Nhìn chị khóc em buồn lắm.

Người cũng từng nói là người ghét tôi. Tôi phải làm sao để người thích tôi đây?

Trên đường đi học về tôi đã nhìn thấy một người rất giống em. Nhưng rốt cuộc vẫn không phải. Nhân duyên của chúng ta lẽ nào đã chấm dứt như vậy sao?

Hyesung à, em đang ở đâu?

Em đang ở đâu?

Nó mệt mỏi đóng quyển nhật ký lại. Hôm nay nó không muốn viết, hôm nay nó không nhìn thấy ai giống như em cả.

Nó không nghĩ là mình đã yêu em nhiều đến thế này. Nó có được phép yêu em không? Liệu khi gặp lại, em có còn nhớ đến nó?

Nó không sao, ngày mai nó vẫn sẽ thức dậy rồi đến trường, sau đó nó sẽ đến phòng tập võ. Có khi ngày mai nó sẽ bất chợt gặp lại em trên đường.

Nó không sao, chỉ là đang rất nhớ em mà thôi.

... 2 năm sau đó

- Hyesung à, nhanh lên hôm nay là phiên tòa sơ thẩm đó.
- Biết rồi, chờ tôi một chút, đôi vớ da để đâu mất rồi nhỉ?

Sooha đi ra ngoài giá phơi đồ, cầm trên tay cái thứ Hyesung đang tìm, lòng chợt nghĩ không biết phụ nữ cần cái của nợ này làm gì nữa.

- Chân đẹp lắm rồi mang cái này làm gì?
- Xì, mang cho đẹp hơn chứ sao. Mà cậu lấy ở đâu đấy?
- Mang đi giặt hộ em đấy, người gì đâu toàn vứt quần áo lung tung.

Hyesung bĩu môi liếc Sooha một cái.
- Ờ, thế sao lại yêu người như thế làm gì.

Có khi biết trước mình là người như vậy thì Sooha có thể yêu mình không nhỉ? Vì thế mình vẫn cứ thắc mắc không biết đó có phải là tình yêu không nữa... Lỡ cậu ấy nhầm lẫn tình yêu với thứ gì đó thì sao đây, mình phải tính sao đây... Jang Hyesung, từ bao giờ mà cô lại trở nên thảm hại thế này chứ! Đã bảo là đừng phụ thuộc vào người ta quá rồi mà, lỡ một ngày người ta không còn như bây giờ nữa, lỡ đâu một ngày thức dậy đã không còn thấy người ta nữa, lỡ đâu...

Chỉ trong vòng một phút mà trong đầu Hyesung đã bắt đầu lo nghĩ những chuyện như thế, nhìn thoáng qua ánh mắt cũng đủ thấy, mà Sooha là rất ghét kiểu lo sợ đó của cô ấy. Cô ấy có biết là, ...

- Ya Sooha, cậu làm gì thế? Sắp muộn rồi đây này...
- Yên nào.

Sooha ôm chặt eo của Hyesung từ phía sau, tựa đầu lên vai cô ấy thì thầm:

- Khi mà anh chỉ nghĩ về một người trong suốt mười năm trời, thì anh chỉ có thể yêu người đó mà thôi, biết chưa?
~The end~

Cre: Gineva.Pham's Blog

...

Tình cờ đọc và tình cờ nhớ, cảm xúc như mới vừa hwa.
Sooha ah~
Hyesung ah~
Thân tặng hội thần thánh cho  những ngày cuối năm :)

우리 혜성 ❤️ 수하Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ