Tên fic: Cảnh sát chìm
Tác giả: gwynnemeeks@tumblr
Trans: Lee Bo Young Vietnam FanpageĐọc được suy nghĩ không phải lúc nào cũng là lợi thế trong chuyện chiếm giữ Hye Sung. Soo Ha cố gắng nói với cô điều này bất cứ lúc nào cô nhắm chặt mắt khi cả hai gần gũi. Cô nói là anh lúc nào cũng làm tốt chuyện đó mà không cần tới nó. Anh luôn tận hưởnv vì anh thực sự thích bất cứ hành động gợi cảm nào mà cô thể hiện. Nếu nhắm chặt mắt với anh mà khiến chuyện đó diễn ra thường xuyên hơn thì có gì thắc mắc?
"Gợi cảm. Thật là 1 từ vô lý. Cô ấy là gì? 16 tuổi chắc?
Đọc được suy nghĩ của cô cũng chẳng chuẩn bị được gì cho anh khi trở về nhà nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ.
Soo Ha từ từ tháo giày ra. Cơm chó đang ở trên bàn chờ anh về. Các món đều đã được chuẩn bị xong. Mọi thứ gọn gàng, có tổ chức, có mùi hệt như mùi nước khử trùng hương chanh. Hye Sung thậm chí đã lau dọn. Kiểm tra xem nào. Cô ấy lau sạch các chân tường, các góc trần nhà và tất cả cửa sổ.
Lúc họ bước ra sáng nay, cái nhà như thảm họa vậy. Hye Sung thích trút bỏ hết quần áo khi bô bước vào nhà. Anh đã 1 lần được ngồi trên chiếc ghế dài và hoàn hảo nhìn cô cho tới khi cô bước vào phòng và tìm kiếm áo thun, quần thể thao để mặc. Cô không bao giờ tự dọn dẹp.Cô lúc nào cũng quăng quần áo lung tung trên sàn nhà. Anh lại là người nhặt chúng lên, cho vào máy giặt hoặc tự giặt.
Anh đâu có về muộn quá. Cô ấy lấy đâu ra thời gian để lau dọn?
Và cô ấy đâu rồi? Cửa phòng ngủ đang mở và đôi giày cao gót yêu thích của cô ấy thì nằm ngoài cửa. Anh kiểm tra hết tất cả những chỗ quen thuộc trước khi anh nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng tắm. Hye Sung thích tăm vào buổi sáng.
Soo Ha bỏ túi xách vào phòng ngủ của mình và sau đó đi ra gõ cửa nhà tắm: "Hye Sung? Anh về rồi".
"Mở cửa cho anh vào". Nếu anh có thể phá hết những cái cửa ở nhà này thì thật hạnh phúc. Anh biết cô cần không gian của riêng mình, cả tinh thần và thể chất, nhưng anh ghét chuyện anh và cô không thể nằm chung giường.
"Soo Ha?" Anh đặt tay lên tay nắm cửa. Hye Sung vẫn còn sót lại vài giọt nước mắt trên má.
"Mở cửa cho anh".
Cô hắng giọng và tiếng nói cô lại vang lên: "Em gần xong rồi! Em đã làm bữa tối cho anh rồi đó".
Soo Ha tựa lưng vào cửa và trêu chọc cô: "Cơm chó không phải là bữa tối. Em phải chờ anh về để anh nấu cho ăn chứ".
"Em quên đi chợ. Đó là tất cả những gì chúng ta có". Bình thường cô đã càu nhàu khi anh quở trách về món cơm chó rồi. Nhưng lần này cô chỉ tỏ ra buồn. Anh cần phải nhìn vào mắt cô để tìm ra ẩn số. Hye Sung không bao giờ khó chịu nếu không có lý do chính đáng.
"Thật là! Hye Sung! Mở cửa cho anh!"
"Ngày mai anh sẽ đi mua". Anh gần vào được rồi, trời ạ, nhưng vòi sen tắt rồi và anh lại mất cơ hội. Cô nhẹ nhàng cảm ơn và anh để cô mặc đồ. Anh làm nóng cơm chó và ăn thật nhanh để khỏi phải thưởng thức vị của nó.