tên fic: Không tựa đề
credit: wynnemeeks@tumblr
Trans: Lee Bo Young Vietnam FanpageCó những rào cản khiến cô ấy nghĩ là không thể vượt qua được, nhưng trên tất cả cô ấy yêu anh ấy và lý trí cô ấy chẳng thể kiểm soát được mong muốn gần anh nhiều hơn và nhiều hơn nữa...
*các fic cứ càng ngày càng nóng hơn, cái sau hot hơn cái trước bao nhiu lần, dịch vô cùng bối rối mà cũng loạn hết cả não, run hết cả tay, nóng hết cả mặt nên nếu dịch đoạn nào khó nhằn quá thì các cậu thông cảm nha. Quá hại não #%$%$@#
...
tên fic: Không tựa đề
credit: wynnemeeks@tumblr
Trans: Lee Bo Young Vietnam FanpageHye Sung cố nhớ mật mã mở cửa nhà Soo Ha nhưng cuối cùng đành bất lực chấp nhận thua cuộc. Giờ này mà gọi để hỏi anh ấy thì quá muộn rồi và cô cũng không muốn đánh thức anh dậy. Cô không muốn làm anh phân tâm trong lúc học cho kỳ thi thanh tra đầu tiên.
Nay không phải sinh nhật mình, sinh nhật anh ấy, ngày chúng ta gặp nhau hay ngày mà anh ấy nhớ lại tất cả. Chẳng có lý do gì để quan trọng hóa ngày hôm nay cả.
Tay nắm cửa như đang nhìn chằm chằm khiêu khích cô, còn cô thì lại cố thêm vài lần nữa để có thể nằm trên chiếc giường êm ái và ngủ 6 tiếng đồng hồ còn lại. Họ đã nói về chuyện bán căn hộ này nhưng đêm muộn thế này thì nó quá tiện lợi vì nằm ngay góc giữa nơi làm việc của cả hai và có thể ghé qua bất cứ lúc nào.
Cô cố gắng không hét ầm lên vui sướng sau khi đã bấm đúng mật mã. Hye Sung cởi giày, bỏ túi xách xuống và bắt đầu cởi quần áo và đi tới phòng ngủ. Cô dừng lại khi nhìn thấy phòng khách đầy rác.
Hye Sung cười. Ngôi nhà của họ gọn gàng cũng không có gì khó hiểu. Soo Ha đã thỏa thuận về chuyện quản lý mọi thứ và tổ chức, sắp xếp lại tất cả sách của cô, nhưng anh lại bỏ lại ít nhất 5 tờ giấy ở trên ghế dài, 2 cái ở xung quanh và 4 ly cà phê uống hết trên mặt bàn.
Chưa kể đến đống giấy gói đồ ăn nữa.
Cô quay lại nhặt túi xách lên, lấy điện thoại và chụp vài tấm hình. Đây đúng là thư tống tiền hoàn hảo.
"Em bắt được anh rồi!"
Trên tủ lạnh bao phủ toàn là giấy note. Chúng làm cô bật cười. Sau đó cô ngáp. Thư tống tiền để chờ đến sáng gửi. Cô bỏ điện thoại ở bàn bếp và đi đến phòng ngủ. Đầu tiên cô nghĩ chiếc giường thật lộn xộn nhưng trong đêm tối ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất.
Anh ấy chắc đang ở nhà! Anh ấy đã hứa là sẽ nghỉ ngơi!
Giằng xé giữa lo lắng và khó chịu, cô bắt đầu kéo ngăn tủ ra lấy 1 chiếc áo sơ mi của anh. Cô không để nhiều quần áo ở đây. Hơn nữa, cũng chỉ để ngủ. Hye Sung dừng lại ở cửa, cô muốn anh ngủ ngon giấc còn cô thì đang nhớ cái ghế dài.
"Mình không phải lau dọn cho anh ấy! Mình đâu phải mẹ anh ấy!"
Nhưng họ không phải lúc nào cũng cùng ngủ ở nhà. Không phải hàng đêm. Thậm chí cả những tối cả hai gần gũi. Giờ thì đó là kinh nghiệm rồi. Mọi cô gái nên có cơ hội có 1 người yêu có thể đọc được suy nghĩ của họ mỗi khi cả hai quan hệ. Điều đó không có nghĩa là cô phải leo ngay vào giường anh ấy giống như nghĩa vụ.
