Chương 3: Lên nhầm kiệu hoa.

11 0 0
                                    

Lên nhầm kiệu hoa.. được chồng như ý. :))))) Hong biết có ai biết phim này không, hồi xưa ghiền lắm =)).

  Tiếng kèn trống ngày một rõ ràng hơn, đã đến nơi cần đến. Bà mai dắt tôi đi qua chậu lửa theo phong tục trừ tà, tránh xui xẻo khi bước vào nhà chồng.

- Giờ lành đã đến, mời tân lang và tân nương bái đường.

Tôi hồi hộp, nở nụ cười không thôi, muốn ngay lập tức tung mảnh khăn che mặt, bay ngay đến ngấu nghiến phu quân trước mặt.

- Nhất bái thiên địa.

- Nhị bái cao đường.

- Phu thê giao bái.

- Đưa vào động phòng.

Chỉ sau vài lần lạy tổ tông, chúng ta chính thức trở thành phu thê.

Tiếng nhạc vang lên, mọi người xem ca múa.

Đúng là hảo tỉ muội của ta, trước khi thành thân, ta đã cho họ một số tiền về quê ít ngày, sau đó trở lại. Không ngờ, họ lại chuẩn bị tiết mục bất ngờ này. Thật sự quá cảm động! Không cần nhìn thấy cũng biết là rất mê người. . .

Bà mai dắt tôi vào phòng tân hôn. Tôi hồi hộp chờ đợi... thật lâu... thật lâu... thật thật lâu. . .

Tôi ngủ thiếp đi bao giờ cũng chẳng hay. Lúc tỉnh lại liền nghe tiếng bước chân đến gần mình. Tôi nhẹ giọng:

- Phu quân!

Không có tiếng đáp trả. Phương Bạch Hàn chắc hẳn đã say khướt nên mới không âu yếm gọi tên tôi như mọi khi.

- Người say rồi ư?

- Không!- Chất giọng lạnh tanh vang lên. Có chút gì đó kì lạ, tôi lo lắng nắm chặt tay lên chiếc váy.

- Nàng ngủ đi!

Cái gì? Còn chưa động phòng mà?

- Còn chưa tháo khăn che mặt...

Phương Bạch Hàn đi nhanh đến kéo chiếc khăn che mặt ra. Tôi ngẩng mặt lên, ai oán định trách cứ thì...

Không phải Phương Bạch Hàn, người này là...

Hắn ta cũng ngạc nhiên không kém, trợn mắt nhìn tôi, che miệng không nói nên lời. Oan gia ngõ hẹp, cái tên biến thái trời đánh dám gây sự với tôi đây mà.

- Vương Kim... ngươi... ngươi...- Tôi lắp bắp, tay chân run lẩy bẩy.

Sau giây phút ngạc nhiên ban đầu, hắn liền ngồi xuống bàn gỗ, thích thú nở nụ cười:

- Sao cô nương lại ở đây?

- Hôm nay là ngày thành thân của ta và... Phương Bạch Hàn. Sao có thể...

Thôi chết rồi, lên nhầm kiệu hoa của công chúa. Nói vậy... cái tên này chính là... hoàng thượng, sao hắn nói hắn bán trang sức mà? Sặc, tôi bủn rủn tay chân, khi quân phạm thượng là tru di cửu tộc đó.

- Thật ngạc nhiên.- Hắn khoan khoái uống rượu. Tôi cắn chặt môi mình đến bật máu:

- Ngươi là... hoàng thượng?

- Ừ!- Hắn gật đầu.

- Hoàng thượng tha tội cho dân nữ, có mắt không có lông nheo, có lông mày mà không có lông mũi không nhận ra uy nghi của người. Ở nhà ta còn có một mẹ già, một cha già cùng 100 vị thúc thúc đang mang trọng bệnh. Xin người tha chết cho ta để ta có thể phụng dưỡng họ!- Tôi lập tức quỳ xuống đất. Hắn ta cười ha hả. Tôi không dám ngẩng đầu lên, trong lòng thầm than thở.

- Ta có nói ta làm gì nàng đâu? Đừng hoảng sợ như thế!- Hắn ta đỡ tôi dậy.- Cũng lỡ bái đường rồi, chi bằng động phòng, ta sắc phong nàng làm phi tần.

Hắn áp sát vào người tôi, bàn tay không yên phận đặt lên eo nhỏ. Tôi giật bắn người, lui về phía sau:

- Ta không dám!

- Sao lại không? Ở hoàng cung, vàng bạc châu báu không thiếu, nàng cũng không cần phải tiếp khách!

Nếu hắn là người bình thường, tôi đã tung một cước cho hắn chết tươi rồi. Nhưng hắn lại là hoàng thượng, tuyệt nhiên không thể đắc tội. Hắn ta tà mị kê sát khuôn mặt vào cổ tôi, đưa mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt nhỏ. Tôi hoảng hồn đẩy hắn ra:

- Ta có ý trung nhân rồi, đáng ra hôm nay đã thành thân nhưng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi này. . .

- Ta giết hắn là được.- Hắn ta tiếp tục lấn tới. Tôi hoảng sợ nhắm mắt, nhăn mặt, rút vào góc giường, niệm chú. "Nam mô tây phương cực lạc thế giới tam thập lục vạn ức..."

Hắn đột nhiên phì cười:

- Lên giường với kĩ nữ, mắc bệnh thì sao?

Tôi như bị rơi xuống đáy vực, làm kĩ nữ có lỗi chắc. Tôi phải nhắc bao nhiêu lần cho hắn hiểu, tôi bán nghệ không bán thân.

- Đi mua bao cao su mà ngừa bệnh!- Tôi trợn mắt. Hắn nghiêng đầu có hiểu:

- Bao cao su là gì?

- Bao cao su co dãn giống sing-gum, dùng để bọc mấy cái đầu ngu ngốc của lũ đàn ông!- Tôi giải thích. Hắn vẫn chưa hiểu lắm. Sao mà hiểu được chứ. Ngu mà!

- Ta đã nói rồi, Xuân Hoa lầu bán nghệ không bán thân! Đúng là... hơi có nhan sắc, nổi tiếng liền bị mang đến đây. Ngày hôm nay ta đã bước chân vào "showbiz".- Tôi vỗ ngực, nhìn lên trần nhà ai oán khóc thương cho bản thân.

- Ngươi nói nhảm cái gì vậy nhóc con?- Hắn ta véo mũi tôi. Hắn nghiêng đầu:

HOÀNG HẬU RẮC RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ