Chương 10: Đào tẩu.

8 0 0
                                    


  - Buông ra đi chứ, ả rời khỏi rồi!- Vòng tay trên thắt lưng hắn tôi đã sớm buông ra nhưng bàn tay hắn vẫn còn nắm chặt tay tôi cứng ngắc.

Tôi phì cười, chạy đến ôm A Tú nhảy tưng tưng. Rốt cuộc thì cũng trút giận được rồi.

- Nương nương quả là cường nữ! Xem cái mặt sưng như đầu heo và gương mặt uất của tỉ muội Vi quý phi thật thích!

- Nhưng mà... con thỏ của Vi quý phi đã bắt lại chưa? Đưa sang tẩm cung ta nuôi dưỡng.- Lần này chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng thôi, tôi phải củng cố địa vị của mình.

- Ngươi lại làm gì phi tần của trẫm rồi?- Vương Kim xoa xoa mi tâm hỏi tôi.

- Sao, ngươi đau lòng à? Thương hoa tiếc ngọc à?- Tôi vỗ vào lồng ngực hắn mấy cái, hất mặt.

- Ngươi... thật là... Haizzz!- Hắn phất tay áo, ngồi lên ghế.

- Con thỏ ngươi tặng đã bị bọn chúng ganh tỵ giết chết đó. Ta chỉ sợ hoàng cung 1 ngày yên ổn thôi!- Tôi bặm môi, trừng mắt với hắn. Ta chỉ mới hù dọa bọn chúng thôi mà, trò vui còn ở phía sau. Tôi đảo mắt, khẽ nở nụ cười:

- Vương Kim, hoàng thượng...

- Ngươi... hồ ly này!- Hắn lắp bắp dùng tay chỉ vào mặt tôi. Tôi thở hắt ra, đưa tay xoăn xoăn lọn tóc:

- Ngươi cho người điều tra chuyện phóng hỏa Phụng Hoàng cung tới đâu rồi?

- Bà bà nói chính tay làm đổ nến vây vào tấm màn thôi.- Hắn nhún vai.

- Đơn giản vậy thôi sao?- Tôi xoa xoa cằm, nhếch mép.

Hoàng cung đâu có chuyện nào là không có nút thắt!

Tôi nháy mắt với A Tú:

- Bảo bối, em ra ngoài thám thính tình hình 2 con gà móng đỏ kia rồi báo lại cho ta!

- Vâng thưa nương nương!- A Tú lập tức lui ra.

*Nhạc nền: baobei baobei wo ai ni*

Thư phòng phút chốc còn lại tôi và Vương Kim. Tôi xoa xoa bàn tay vẫn còn băng bó, phụng phịu:

- Tay ta đau nữa rồi. Máu chảy một dòng sông luôn! Á, đau quá hờ!- Ban nãy đánh Vi quý phi thì sướng tay thật nhưng bây giờ... đau không nói nên lời.

- Ngươi đó, bao giờ mới bớt gây rắc rối đây?- Hắn chỉ vào trán tôi. Tôi cười tươi, lộ hàm răng trắng đều:

- Có hoàng thượng chống lưng ta còn sợ gì nữa!

- Ngươi mà có tội vẫn phải xử đó!- Hắn tháo miếng băng đã dính máu trên tay tôi ra, cẩn thận rửa nước.

- Ngươi nỡ đối xử với ân nhân cứu mạng nải nải ngươi như vậy à?- Tôi chu môi. Hắn bĩu môi:

- Quốc có quốc pháp, ân nhân hay hoàng hậu đều bị xử tội!

- Vậy... ngươi sẽ xử ta như thế nào về tội dám hành hung và bắt nạt phi tần của nhà ngươi?- Tôi cười thích thú, để xem, hoàng thượng sẽ xử tội tôi ra sao.

- Aaaaa, cái này... ngươi chết chắc rồi!- Hắn gõ gõ ngón tay lên cái mũi trơn bóng, nho nhỏ của tôi. Tôi chun mũi:

- Chết ư?

- Người thường dám vô lễ với hoàng thất là...

- Tru di cửu tộc?- Tôi tròn mắt đoán mò.

- Chính xác, vậy, ngươi không xong rồi!- Hắn quấn băng lại cho tôi. Tôi chăm chăm nhìn hắn rồi đảo mắt 2 cái. Hắn mỉm cười nói tiếp:

- Chỉ cần ngươi thỏa mãn một điều kiện này, lập tức sẽ tha tội chết còn trọng thưởng.

- Gì cơ?- Tôi tò mò.

- Làm hoàng hậu của trẫm! Tội danh đó không thành lập do ngươi cai quản hậu cung...- Hắn nắm lấy bàn tay băng bó của tôi, cả 2 nhìn nhau không chớp mắt. Ngươi đang tỏ tình với ta ư, Vương Kim? Tôi mím môi nhìn gương mặt hắn càng lúc càng tiến lại gần mình. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, loại cảm giác mơ hồ này... chưa từng có trước đây. Không khí ám muội này là gì? Tôi nín thở, không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Một nụ hôn ư? Tôi chưa từng hôn bao giờ. Đôi môi mỏng gợi cảm của hắn gần kề tôi môi, tôi hít một hơi thật sâu khẽ nhắm mắt lại. . .

Linh San, mày đang làm gì vậy? Phương Bạch Hàn mới chính là tướng công của mày!

Tôi hoảng hốt đẩy hắn ra, lắc đầu nguầy nguậy:

- Chúng ta không được!

- Ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng. Tướng công nghèo nàn làm đại phu thì cho ngươi được cái gì?- Hắn ta chán nản xoa xoa lên đôi môi của mình. Tôi im lặng, cúi đầu không đáp.

- Ngươi về tẩm cung của mình đi, ta phê chuẩn tấu chương.- Hắn khẽ thở dài, rót tách trà.

- Ờ...- Tôi bặm môi, gật đầu đứng dậy bước đi như cái máy. Trong lòng vốn biết rõ không nên sinh ra loại tình cảm này nhưng... đây là tình yêu thứ ba của con người hay sao, cái tình yêu chân thật nhất ấy?

Tôi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, tựa lưng lên cửa thở dài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật thật, giả giả, giả giả, thật thật. Đạo lý thâm sâu, Linh San ta thực sự không hiểu cũng không muốn tìm hiểu.

*****

- Mở cửa!- Tôi khoanh tay trước ngực liếc đám lính gác bên ngoài cung mới của Lão Phật Gia. Xem ra, người phóng hỏa không ai khác ngoài hoàng thái hậu rồi. Tuy lão bà bà già cả nhưng cũng là người từng trải, chắc hẳn biết cách tự biện minh mọi chuyện đơn giản nhất để tránh phiền hà.

- Hoàng thái hậu có lệnh không ai được phép ra vào cung của Lão Phật Gia.

- Ta mặc kệ bà ấy đã ra lệnh gì, chỉ cần làm ta không vừa ý, rù quến con trai bả đi bụi thì xem như mất cả chì lẫn chày!- Tôi làu bàu trong cổ họng để tự bản thân nghe. Tôi nghiêng đầu nở nụ cười:

- Ta mang canh hầm đến cho lão bà bà bồi bổ. A Tú, đưa cho bọn họ xem. Ta là có ý tốt mà!

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì nữa hả? Ngửi thử xem...- Tôi nhận lấy thố canh, mở nắp đưa qua mũi từng tên một. Tôi đảo mắt.- Rất thơm đúng không?

Bọn chúng lảo đảo ôm đầu. Chỉ mới tẩm thuốc nhẹ đôi chút đã không chịu nổi, lính hoàng cung xoàng như thế này ư? Tôi cắn môi, nở nụ cười, hất nước canh vào bụi cây bên cạnh.

- Bảo bối, muội bảo người hầu dọn đồ của lão bà bà sang tẩm cung của ta đi. Ta sẽ tự tay chăm sóc bà ấy!- Tôi phó thác cho A Tú rồi ung dung đẩy cửa.

- Công chúa, con làm gì vậy?

Giọng nói lạnh tanh vang lên làm thời gian ngưng đọng, bước chân trên không của tôi cũng đông cứng 2 giây.

Sớm muộn gì cũng đối mặt nhưng không ngờ là sớm như vậy. Tôi len lén lôi gói "kích tuyến lệ" ra sử dụng.

- Mẫu hậu!- Tôi hoảng hốt xoay đầu lại, nước mắt lưng tròng.

- Con đã làm gì quân lính rồi hả?- Bà bước nhanh đến hỏi, vẻ mặt hỗn độn. Tôi mím môi lắc đầu:

- Bọn họ không cho con vào thăm bà bà nên con đã... dùng một ít thuốc mê!

- Họ chỉ làm theo lệnh của ta mà thôi, con đang cố chống đối ta đấy ư?- Bà ta hung hăng trợn mắt. Rốt cuộc Lão Phật Gia đã làm gì nên tội mà bà lại cay nghiệt như thế? Tôi không tin không thể lôi bà bà ra ngoài.

- Mẫu hậu tha tội, nhi nữ chỉ là muốn đích thân phụng dưỡng nải nải, xin người ưng thuận!- *Đã khóc một dòng sông*

- Không được, bà bà đã già yếu thì nên để trong cung nghỉ ngơi. Hơn nữa, tẩm cung của con là nơi qua lại của hoàng thượng, không tiện! Con thân lá ngọc cành vàng, hà cớ gì phải chịu uất ức cực khổ?- Bà ta nhất quyết không lung lay. Không lung lay ư? Ta lôi con trai bà vào là được!

- Đây là lệnh của... hoàng thượng ban ra!- Tôi len lén đưa con mắt cún của mình sợ sệt nói.

- Hoàng thượng?- Bà ta liếc mắt hơi suy nghĩ.

- Dạ phải. . .- Tôi gật đầu, vẻ mặt vô tội.

- Được, ta sẽ đi hỏi!- Thái hậu bực mình, lửa giận đùng đùng phất tay áo đi.

Tôi vừa vuốt tóc nghênh mặt thì bà ta xoay lưng lại làm tôi hoảng hồn xụ xuống.

- Ta nghe nói con đánh Vi quý phi?

- Bẩm mẫu hậu, chuyện đó là có thật. Do nô tỳ của cô ta thất lễ với con nhưng cô ta vẫn một mực bênh vực. Hơn nữa, con thỏ mà hoàng thượng tặng, là kỉ vật duy nhất đã bị cô ấy giết chết. Hoàng thái hậu cũng là người từng đấu đá trong hậu cung nên hiểu rõ tâm trạng của con lúc đấy mà. Mấy cái tát có hề hấn gì đâu!- Tôi mỉm cười, xoáy đôi mắt vào con ngươi dao động của hoàng hậu.

Lúc trước, tiên đế có tặng 1 con hỉ tước cho hoàng thái hậu, Bạch quý phi vì ganh tỵ đã nhẫn tâm vặt lông con chim ấy, xác vứt cho mèo ăn. Về sau khi đã được sủng ái, hoàng thái hậu liền lột da Bạch quý phi, băm xác thả cho diều hâu ăn trả thù. 1 con hỉ tước bằng 1 mạng người cơ đấy. Sau khi nghe chị em trong cung Dịch Đình kể lại, tôi cũng giật mình vì sợ hãi. . .

Mấy cái tát của tôi sao bì được thủ đoạn rùng rợn của bà ta. Hoàng thái hậu đăm chiêu 1 lát rồi đi mất.

HOÀNG HẬU RẮC RỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ