Chương XIV

1.3K 110 10
                                    

Nijimura nổi điên lao trong bóng tối, xung quanh hắn là khói lửa nóng rực. Chú mèo nhỏ bị hắn lôi theo sau, cổ tay bị nắm chặt đến tê rát, liên tục bị vấp. Sau lưng hai người là âm thanh hỗn loạn và mùi tanh nồng của chiến trận. Vampire tóc đen nghiến răng, cặp răng nanh sắc nhọn nhô ra lạnh lẽo, mắt ánh lên sức đỏ chết chóc. Hắn đang chạy khỏi trận chiến, để lại người của mình ở sau lưng, dần dần bị tiêu diệt, mang theo sự tiếc nuối về vương triều của riêng họ, chưa chính thức được sinh ra thì đã lụi tàn.

Chỉ mới ít phút trước đây, Nijimura còn đang lên một kế sách mới để đẩy nhanh việc chiếm đoạt vương quốc. Còn giờ đây, hắn chỉ có thể chấp nhận rằng kế sách cũ tưởng chừng đã hoàn hảo, thì ra ngay từ đầu đã có lỗ hổng lớn.

Hắn đúng là, không thể địch lại cả hai kẻ được gọi là Đại Ma Vương.

- Đã... cùng đường rồi... Sao ngươi không đầu hàng đi...

Vampire tóc đen đứng trên sân thượng cao nhất của lâu đài, nhìn xuống khói lửa mịt mù bên dưới, hai tay siết chặt, đôi mắt mang theo hận thù, nhìn đội quân đầy hi vọng của mình dần dần biến mất. Họ đều là những người có mối thù hận với Ma Vương, có tham vọng thay đổi vương quốc này. Tiếc rằng giấc mơ này, dù có thành hiện thực, thì họ cũng chẳng thể chứng kiến nó.

- Ta có đầu hàng, thì cũng không bao giờ cúi đầu trước những kẻ mang họ Akashi đó!

...

"Đứa trẻ mang dòng máu không thuần chủng đó không có tư cách mang họ Akashi."

...

"Sự tồn tại của nó sẽ là vết nhơ cho gia tộc chúng ta."

...

"Dòng máu của nó không nên được tồn tại nữa."

...

"Nó chỉ là trẻ con thôi. Để nó sống đi, chỉ cần không để nó mang họ Akashi là được. Không chừng sau này sẽ giúp ích cho gia tộc chúng ta."

...

- Ngươi hận ta lắm, phải không?

Nijimura buông tay Tetsuya, quay người nhìn về phía sau. Akashi Masaomi đã tìm ra hắn, đôi mắt sắc đỏ tỏa ra sát khí lạnh lẽo, như muốn ngay lập tức bóp chết cả hai kẻ đang ở trước mặt ông. Chú mèo nhỏ lạnh run, cúi đầu né tránh ánh mắt của Đại Ma Vương, lại lập tức ngẩng đầu nhìn lên khi  thấy bóng đen đổ xuống phía trước. Hắn đang chắn trước cậu, che cậu khỏi tầm mắt của Masaomi.

- Hận chứ. Đương nhiên là rất hận! Kẻ sai là ông! Nhưng cuối cùng mọi tội lỗi lại là của mẹ ta!

...

- Bà đã chết uất ức thế nào, ông biết chứ hả?! Bà đã tiếc nuối thế nào, ông rõ chứ?! Mọi hi vọng và yêu thương của bà đã bị đập nát thế nào, ông có nhận ra không?!

...

- Sao ta lại không thắng được kẻ như ông?!

Hắn nghiên răng, đôi mắt đen tuyền ánh lên sắc đỏ chói mắt. Những sợi gai hoa hồng từ đá cứng đâm lên, bao lấy không gian xung quanh thành một sàn đấu. Chúng giống như chủ nhân của mình hiện tại, như giận dữ , như điên cuồng muốn trả thù, liên tục đập xuống sàn, đập vào không khí, tạo ra những âm thanh xé gió. Chiêu thức này, chỉ có những người mang dòng máu Akashi mới làm được.

[AkaKuro] Mèo cưng của Đại ma vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ