[ Ngươi là một công cụ, một vũ khí cho chúng ta. Ngươi hoàn toàn toàn không có một chút cảm xúc nào cả. Nên nhớ, S-019]
[ Đã rõ, thưa Boss]
_____________
Ruri: A.....
Ben: sao vậy!
Ruri: ko có gì...chỉ là....nhớ chút về....thứ gì đó....hơi đau đớn....một chút..
Zalgo: ta nghĩ....cháu không cần thiết vì thứ kí ức đó đâu cháu yêu, sao cháu lại sống như họ nói trong khi cháu có thể sống theo ý mình.
Ruri: sống theo ý mình...sao??
Thực chất, cô từng nghĩ về việc này khá lâu rồi. Vốn dĩ, sau khi sinh cô, mẹ cô chết vì cái hiệp ước quái nhân, cô được cứu sống. Nhưng cha cô lại tiến thêm 1 bước và........cô thành một công cụ cho một tổ chức giết người. Cái cô biết chính là cái mật danh S-019 và cô không thề tồn tại với cái cảm giác gì cả. Tất cả các cảm xúc của cô đều gói gọn trong cái bản mặt lạnh nhạt và chán ngắt kia. Ngay cả cô ko biết lí do của mình tại sao lại được tồn tại, lại được sinh ra để làm gì, thì đời còn gì chứ!
Lòng tin thì bị vứt bỏ. Thà ta ném cái niềm tin nhỏ nhoi đó vào sọt rác còn hơn phải chịu những lời ác ma mà họ vứt lại cho ta. Tại sao lúc đó...cô lại tin họ, tin vào những người phản bội rằng họ sẽ ko bao giờ xa mình.
Cuốn Nhật kí ngày xưa bây giờ sẽ được cô vẽ lên một lí do mới. Một lí do để tồn tại..một lí do để được ko phụ lòng mẹ cô. Quyển sổ ngày ấy chứa bao nhiêu điều đau thương " Bạn ghét tôi? Bạn ko tin tôi? Bạn nói tôi ích kỉ?....Tại sao? Tôi chỉ đơn giản là 1 kẻ thua cuộc, một kẻ bị ghét, kẻ chứa được bao nhiêu lời dèm pha phía sau mình". Bây giờ chỉ là 3 từ: " I....DON'T....CARE"
Tại sao? Tại sao phải tốn nước mắt chỉ vì người ấy! Ruri chúng ta đã từng yêu một người, một cậu con trai khá điển trai. Cả hai đã luôn rất vui vẻ. Cho đến một ngày....anh buông tay. Cô đã khóc rất nhiều, cớ sao...lại là cô. Tại sao ngay cả anh cũng bỏ rơi cô. Đúng vậy, dù mình có là ai, có tốt thể nào? Em cũng chỉ là 1 kẻ thua cuộc. Một kẻ thứ 3....xen vào câu chuyện ngôn tình. Vậy thì....anh đối với em cũng như là...1 cơn gió lướt qua.
Ruri: Chính mình sao?
Ben: Chính mình.....nhóc chưa từng nghĩ mình sẽ cười hay sao?
Ruri: Cười? Nó là cái gì? Làm sao để cười?
_______________còn tiếp____________