- đến việc cười mà cũng không biết sao?
Một thanh niên khá cao, miệng rạch đến mang tai. Khuôn mặt trắng toát, đôi mắt không mí nhìn thẳng vào cô. Đương nhiên, cô là người biết hắn chứ, cái lúc mà cô mới vào đã cho anh ta nằm bẹp dí ở dưới đất còn đạp đạp anh ta coi chết chưa nữa.
Ruri: ồ....xin chào, anh nằm bẹp dí.....
Jeff: ta ko có bẹp dí nhá, bữa đó nhờ ai đập ta tơi bời đến nỗi phải nằm trong phòng Smiley hả???
Ruri: Vậy, Jeff....cái miệng của anh làm tôi khó chịu quá, tôi khâu nó lại nha^^
Ben: HAHA....KHÂU MIỆNG JEFF...HÁ HÁ....
Jeff: ngươi dám sao?
Ruri: đương nhiên * mặt tỉnh x2 *
Jeff: hừ,....cái mặt của ngươi chán quá...Nhóc cười được không đó?
Ruri: làm sao để cười?
Jeff: Haiz....cứ cười đi
Cô cứ trưng cái bộ mặt ngơ ngác đó ra cho Jeff. Miệng nhếch lên một cái. Đúng là cười nhưng......
Bỗng nhiên Jeff và Ben đều đỏ mặt và quay sang một bên làm cho Ruri ngơ ngách không hiểu gì cả. Sau vài phút, hai bên mới trở lại trạng thái bình thường. Jeff nói là cô cười rất đẹp nên khuyên cô thỉnh thoảng hãy cười nhiều hơn một chút.
Thật không thể hiểu nổi!! Cô không thể nào hiểu được. Tại sao họ lại thích cô cười? Chẳng phải mỗi người đều có một cảm xúc khác nhau sao? Thỉnh thoảng cô càng không thể hiểu, đôi lúc mắt cô lại có vài giọt nước. Phải chăng đó là sự buồn bã...hay là khóc???
--------------------------còn tiếp--------------------