Cả nhà đang định đi tìm Ruri bé bỏng, cánh cửa biệt thự chợt định mở liền có tiền gõ cửa. Slendy vội mở cửa. Phía sau cánh cửa kia là một anh chàng tầm 15 tuổi, khá cao, mặc quần áo dính đầy máu, mắt trái bịt lại, mái tóc trắng. Và trông anh ta giống hệt Ruri. Đặc biệt, sau lưng anh ta đang cõng một cô bé và ai cũng biết. Một khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quần, mắt phải bịt lại...chính là Ruri.
Jeff/Ben: RURI???
???: j thế? sao hai ngươi biết con bé.
Slendy: Rima?? Đừng nói với ta...ngươi quen con bé...
Rima: hả? Có j lạ à? Con bé là em gái tôi mà.
all: HẢ?????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rima: Ý kiến à? Slendy, tôi cho con bé ở đây được chứ?
Slendy: được vì con bé trước giờ đã ở đây...
Rima: tuyệt...ông chú Zalgo đỏ chót đâu rồi?
Bỗng chợt, Ruri lại tỉnh giấc. Cô bé cứ nắm tóc Rima dò thành một cục. Rồi nhìn anh nói: Ồ!Nii-chan kìa! Chào nii. Cho em xuống được chứ?
Nghe cô bé nói. Trên mặt của của anh xuất hiện nhìn nét nhăn trong như rất tức giận. Anh hả Ruri xuống rồi véo má của Ruri.
- Dám nắm đầu anh. Nhóc ghê thật!!!
- Agggg!!! Papa, cứu con..
Slendy nhấc Ruri lên rồi đưa cho Helen. Song, ngài dặn anh không được làm thế. Rồi quay sang mắng cho Ruri một bài ca con cá vì cái tội ra ngoài không xin phép. Đã thế còn đi trong mưa, nên ngài sợ cô bị cảm lắm (Slendy: thiếu con bé, Zalgo mà đến chắc đánh banh biệt thự của ta. Ta không muốn nhà ta nát TT )
Helen: chào nhóc
Ruri: chào...anh???Anh....Bloody Painter
Helen: Helen được rồi. Phòng em ở đâu bé con?
Ruri: tầng hai..cửa màu xám.
Slendy: nhờ cậu nhà Helen, đưa con bé lên phòng giúp ta
Helen: được rồi! Đi theo bé con
Vâng, trong lúc anh Helen nắm tay .....Wait!...NẮM TAY ĐÓ!!!....nắm tay Ruri lên phòng thì anh không thề biết rằng. Ở đâu đó...đang có hai con người, hai đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm, sát khí tỏa ra đến nghẹt thở. Vâng, đó là anh Jeff và anh Ben. Cả hai đang nghĩ thế này: " Tên kia!!! Bỏ tay ngươi ra khỏi Ruri mau!!!".
Cái cửa mở ra, thế giới của Ruri là đây. Một căn phòng đầy thiết bị công nghệ. Nhưng điều này chỉ khiến Ben hứng thú thôi chứ cái Helen để ý là....What!! tại sao phòng con bé tranh nhìn quá vậy. Dụng cụ vẽ và màu hay cọ đều có sẵn. Không những vậy, những bức tranh thực tinh tế làm sao!
Helen: Ruri, coi bộ em thích vẽ nhỉ?
Ruri: Sao ạ?* cô quay lại và nở nụ cười mà cô không hề biết mình đang cười*
Helen: " đáng yêu quá"*nghĩ*
Ruri: anh...... Helen ơi???
Helen: À, ko có gì, chỉ là tranh của em vẽ rất đẹp
Ruri: oh, em...cảm...ơn