1. A job.

4.2K 297 35
                                    


- Con sẽ đi làm, học đại học làm gì khi chúng ta còn chẳng có tiền sống qua ngày hả mẹ?

- Đời mẹ chịu khổ quen rồi, làm sao lại để con tiếp tục như vậy được chứ. Mẹ chỉ có mình con, nếu như con cứ lì lợm như vậy thì phải làm sao đây hả?

- Mẹ...

- Nếu con chê mẹ không thể nuôi con, cứ bướng bỉnh như thế mà bỏ học đi. Từ khi sinh ra là Omega đã quá khổ sở rồi, con ra ngoài kia làm lụng khác nào muốn để người khác sỉ nhục.

Chà xát mảnh áo cũ lên những giọt nước mắt chua xót, giọng nói bà cũng phần nào ánh lên sự khổ cực cả một đời người. Mẹ đã khổ, Taehyung còn có thể tiếp tục bám lấy sức lực yếu ớt ấy mà mơ ước gì được nữa? Đời cậu là do hoàn cảnh quyết định, đến nước này còn có thể chống đối được hay sao?

- Không được nghe lời thằng SukJae, không phải cái việc gì nó bảo cũng làm ra tiền. Có người may người rủi, tốt nhất đừng có bén mảng đến đó.

Và rồi, Taehyung cũng không thể không nghĩ về những người được lão SukJae ấy tìm việc cho. Cậu vẫn hi vọng rằng trong số những người may mắn đó sẽ có tên mình. Nên Taehyung quyết định, sẽ đến gặp hắn để hỏi thăm mấy lời.

.

Ngồi trước mặt cậu là đôi mắt hẹp dài của tên đàn ông đó, bàn tay ngăm đen với những vết sẹo chai sần đang kẹp lấy điếu thuốc từ tốn nhả khói vào không khí ảm đạm.

- Cháu cần tiền, cầu xin chú...việc gì cũng được ạ...

Bàn tay Taehyung run rẩy đan vào nhau, những giọt mồ hôi đua nhau chảy dọc xuống gò má cao cao gầy yếu.

- Mày bao nhiêu tuổi?

- Cháu mười tám...

SukJae mở to đôi mắt ngạc nhiên và nở một nụ cười gàn dở với cái miệng đầy mùi khói thuốc của hắn. Bỗng chốc ánh mắt quét lên người Taehyung càng khiến cậu sợ hãi, hắn chỉ cười khoái trá khi vớ được một cái cần câu vàng vừa ngây thơ vừa non nớt như vậy.

- Ta có một công việc cho cháu, sẽ rất nhẹ nhàng thôi. Sau một thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ lại nhận một khoản tiền khổng lồ đấy, và hơn nửa số đó sẽ thuộc về cháu.

- Cháu có một điều kiện, hãy đưa cho cháu một số tiền để cháu tin rằng chú sẽ không lừa cháu...- Taehyung giật mình, chỉ muốn gom mấy lời vừa rồi nhét ngược vào miệng mình. Nhưng cậu thật sự cần tiền để nói dối mẹ rằng bản thân đã có một công việc và có thể tiếp tục đi học.

- Một triệu won, có đủ không?

- Đ-được, khi nào chúng ta đi?

- Ngày mai, sáu giờ tối. Hãy đến đây để ta đưa cháu đi được chứ?

Taehyung vội gật đầu, sáu giờ, cậu có thể kiếm tiền và nói dối mẹ rằng mình học rất tốt. Không cần biết đó là việc gì, vì Taehyung chỉ mong rằng cuộc đời mình và mẹ không còn khổ cực nữa.

---------

Himari tỉnh dậy từ trên giường bệnh, ôm lấy vùng bụng nhức nhối. Và Seokjin đứng ở bên cạnh chỉ chăm chú xem các bản siêu âm. Tất cả đều khác nhau, chỉ giống ở chỗ - Không có hình ảnh của bào thai nào cả.

[JINV] [ABO] Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ