17. Unlock.

1.2K 185 46
                                    

- Anh trả lời em đi, thế này là sao hả?

- Em nói cái gì cơ? Chuyện gì vậy?

- Anh và mẹ giấu em về cậu họ hàng xa gì đó của hai người, em là vợ anh, em nên biết việc này chứ.

- Chỉ là một người họ hàng thôi mà, có gì mà em phải giận.

Seokjin cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn, chợt Himari nắm lấy khuỷu tay anh giật lại, ngay cả anh cũng không hiểu thái độ như thế là để làm gì. Cho đến khi anh nhìn vào mắt mình, Himari cũng không thả lỏng ra bàn tay đang siết chặt lấy anh.

- Mới sáng sớm, em sao vậy?

- Đừng hòng giấu em chuyện gì Kim Seokjin.

- Em bướng bỉnh như thế từ khi nào vậy, anh có giấu em chuyện gì bao giờ. Được rồi đừng giận nữa, để anh đi làm nào.

Khẽ đẩy Himari ra khỏi mình, anh bước ra khỏi nhà mà tâm lí không thể nào kích động hơn nữa. Sớm muộn gì cả hai người đều sẽ sinh ra đứa trẻ của riêng mình, nếu như không sớm để Himari biết về nó, cuộc sống của đứa trẻ sau này sẽ càng khó đoán hơn. Vốn nghĩ Himari sẽ không thể mang thai nữa nên mới quyết định nhờ người sinh hộ, thật không ngờ cả hai người đều mang thai trong một khoảng thời gian tương đương. Tiến thoái lưỡng nan, Himari nếu biết được việc này sợ rằng sẽ phải chịu một cú sốc không hề nhẹ.

Thế nhưng còn Taehyung, và đứa trẻ của anh. Seokjin mở hộc xe, lấy ra tấm hình siêu âm đã nhìn thấy rõ ràng hình hài của con mình. Một bé trai khỏe mạnh, sẵn sàng chào đời sau ba tháng nữa. Phải rồi, Omega có thai kì ngắn hơn, việc sinh trước Himari hai tháng là chuyện đương nhiên.

Và ồ, nó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Anh phải cho Himari biết sự thật trong vòng ba tháng tới.

- - - - -

Himari nhổm người dậy, xuống giường rồi bước vòng qua nơi góc giường kê một chiếc tủ gỗ. Cô không bật đèn ngủ để tránh Seokjin thức giấc, dùng chút ánh sáng le lói của đèn điện thoại tìm lấy chìa khóa nằm gọn trong ngăn tủ thứ hai, lúi húi bỗng tuột tay làm rơi xuống đất đánh xoảng một tiếng.

- Em làm gì vậy? Lấy chìa khóa anh làm gì?

- Em không...

Anh ngồi xuống mép giường, ngón tay xoa lên thái dương đầy mệt mỏi. Cả một ngày dài chẳng làm được gì chỉ biết ngồi nghĩ cách khiến cho Himari chấp nhận đứa con này. Cho dù cả hai không có tình cảm với nhau quá mức đậm sâu, nhưng trong thâm tâm anh luôn luôn tôn trọng cô và giữ cho địa vị phu nhân đó vững chắc trong mắt người khác. Thế nhưng Himari luôn không biết an phận, đó là điều duy nhất mà Seokjin không thể nhẫn nại với cô được.

- Em bé lớn rồi, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn chứ đừng có nửa đêm mà đi lung tung như vậy. Ngủ đi, ngày mai anh đi làm về vợ chồng mình ngồi lại nói chuyện một chút.

- Vâng, anh ngủ đi ạ.

Kéo chăn đắp lại cho anh, Himari vòng lại chỗ của mình rồi nằm xuống. Xoay ngón tay lật ra một chiếc chìa óng ánh màu bạc, nhét xuống dưới gối rồi cười mãn ý.

[JINV] [ABO] Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ