15. One kiss is all it takes.

1.6K 215 43
                                    

Seokjin đứng tần ngần trước cửa, ngón tay vẽ vời trên thanh sắt nhưng không dám vặn mở, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.

- Em ơi, con khó chịu hả?

Con gọi anh, vẫn như lần trước làm Seokjin thao thức không tài nào ngủ được, cơ thể bủn rủn tuôn đẫm mồ hôi. Con quấy một, Taehyung khó chịu mười, mặc cho anh nhỏ to gọi mãi thì cậu vẫn quyết không mở cửa. Cậu đau lắm, chẳng hiểu có phải đứa trẻ biết anh ở đó mà đòi hay không, mỗi lần mùi của Seokjin vương qua mũi cậu đều khiến con quẫy mạnh hơn. Chỉ là sau khi biết một số chuyện, Taehyung chỉ muốn mình không bám anh thành thói, lỡ như sau này có phải đi cũng không thể tiếc nuối điều gì.

- Em có đau không, mở cửa cho anh đi mà Taehyung, đừng làm anh sợ.

- Không sao hết, anh về ngủ đi.

Con lại đạp lên thành bụng thêm lần nữa, Taehyung siết lấy tấm chăn dày rồi nghiêng người chịu đau. Đứa trẻ ương bướng, mỗi lần nghịch ngợm đều chỉ có bố dỗ mới yên, hành cậu không biết bao nhiêu lần rồi, Taehyung cúi xuống nhăn nhở:

- Có thấy papa đang giận bố con không, nằm yên đi, papa đau chết mất thôi.

Em bé lại càng đạp mạnh hơn, cứ vài lần như thế khiến cậu nhịn không được gằn lên từng hơi một. Seokjin ở bên ngoài loáng thoáng nghe thấy, cứ tim đập chân run mà cầu mong cậu ngưng giận anh. Mồ hôi Seokjin túa đầm đìa, ngón tay nhịp nhịp trên tay nắm cửa mãi mà trở nên trắng bệch.

Nhịn không nổi, một là mùi mồ hôi của cậu tỏa ra rất mạnh, chứng tỏ con quấy khiến Taehyung đau nhiều lắm, với lại, những lần tay chân anh bủn rủn lại chính là do con đòi có anh ở gần. Seokjin cắn răng vặn chốt, cạch cạch mấy tiếng mới tá hỏa nhận ra là Taehyung khóa trái cửa ở bên trong. Tiếng bước chân anh chạy vội xuống tầng đi tìm chìa khóa cậu nghe rất rõ, Taehyung nửa mừng nửa không, ngăn bé con cứ không ngừng quẫy đạp trong bụng mình.

Seokjin tay này chưa kịp tra chìa vào ổ tay kia đã muốn đẩy cửa ra, giật mình khi mùi hoa oải hương nồng hắt tới bên mũi, anh bất giác đứng im. Taehyung run run rẩy rẩy mở ra cánh cửa gỗ thô kệch, nghiêng ngả bước tới bên anh với đôi chân dường như trụ còn không vững. Buông tay nắm cửa liền mất điểm tựa ngã nhào lên người anh.

- Anh ơi em đau lắm, em chịu không được...

- Được rồi, anh ở đây.

- Em...đau quá.

- Anh xin lỗi, được rồi đừng khóc, anh lo lắm.

Taehyung vừa được mùi trà xanh từ ai kia vây lấy liền khóc nức nở, bụng thì đau quặn lên, con thì phá phách đòi bố của nó, thật không coi cậu ra gì. Cả hai bố con nhà này đều chỉ biết hành hạ cậu, chà đạp cậu không thương tiếc từ bố đến con, hại cậu ăn không ngon bây giờ đến ngủ cũng không yên với nó nữa.

Seokjin biết cậu bức bối trong lòng, lại thêm con khó chịu làm cậu mệt mỏi nhiều. Những chuyện vừa qua khiến cả hai cách mặt nhau cũng vài ngày rồi, Taehyung không cho anh chăm lo chính là thiệt thòi cho cậu. Nhưng mà anh lại không biết rằng cậu lo sau này, khi sinh đứa bé rồi dĩ nhiên cả hai không thể bên nhau, nếu như lấn sâu thêm nữa chỉ có Taehyung là người đau lòng nhiều thôi.

[JINV] [ABO] Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ