1

2.7K 192 17
                                    


Ngày 1 tháng 12

Sau khi nghe nói, Jimin tức thì bị sặc cốc chocolate nóng với kẹo dẻo. Taehyung cau mày nhìn và rồi đưa nó chiếc khăn giấy.

"Này, coi chừng chết bây giờ đấy thằng kia!" Cậu vừa nói vừa lấy khăn giấy chùi thứ chocolate bị dây quanh miệng Jimin.

"Mày định đi cả tháng luôn à?!" Jimin hỏi với tông giọng cao vút, vâng, ổn thôi, đứa bạn thân nhất của nó sắp bỏ nó một mình cả tháng.

"Tao muốn gặp gia đình." Taehyung giải thích, quay trở lại với tách cà phê ấm rồi uống một ngụm, "Tao nhớ họ, mấy năm rồi tao chưa gặp mặt. Học đại học làm tao mệt mỏi quá."

Jimin chớp mắt, "Vậy là mày cứ đi luôn hả? Cả một tháng? Dù sao đi nữa thì mày cũng sẽ gặp họ thôi mà!"

"Ừ, nhưng mà chỉ có một tuần à! Tao nhớ nhà thiệt á, tao chỉ muốn dành thời gian nhiều hết mức có thể với họ thôi!" Rồi cậu thu người lại trên ghế, "Tao chỉ coi là... mày biết đó, giống như một chuyến đi tự khám phá."

"Taehyung à, Daegu chỉ cách đây một tiếng đi tàu lửa thôi, mày có phải sắp đi leo núi Phú Sĩ rồi ngồi tịnh tâm đâu mà cần cả tháng. Mày chỉ đi tàu thôi mà."

"Dù sao đi nữa thì" Taehyung nhún vai, "Tao nhớ ba mẹ, Jimin à."

Jimin thở dài. Nó đến chịu với thằng khốn này, cũng một chút ghen tị với cậu. Nó biết là gần đây Tae không thực sự đạt phong độ tốt nhất của mình nên cậu cũng nản rồi bắt đầu muốn về nhà. Jimin có thể thấy trong mắt Tae rằng cậu cần rời khỏi cái Seoul tấp nập này một lúc.

"Không đâu, mày nói đúng. Xin lỗi." Jimin cười với cậu, "Mày sẽ đi vào sáng mai đúng không?"

"Ừ."

"Gửi lời chào tới gia đình mày giúp tao nhé, cũng vài năm rồi từ lần cuối tao thăm họ."

"Được thôi." Taehyung cười toe toét với nó và lấy chiếc ba lô dưới sàn nhà lên rồi mở nó ra, "Thực ra thì tao muốn tặng mày cái này ngay bây giờ."

"Bây giờ hả?"

"Ờ, thường thì tụi mình mở quà vào lúc Giáng sinh cùng nhau nhưng năm nay thì không được rồi." Taehyung lấy ra từ chiếc ba lô một gói hàng xinh xắn, đó là chiếc hộp vuông bọc giấy xanh và được buộc khéo léo bằng một dải ruy băng đỏ thành hình cái nơ. Cậu trao nó cho Jimin, "Tao muốn mở mày mở nó ngay lúc này, vì mày cũng biết là phần ưa thích nhất khi tặng quà của tao là trông đợi phản ứng của người khác mà."

"Ừ, tao biết rồi." Nhận lấy chiếc hộp, nó cảm thấy được sức nặng trong tay, "Tao thấy mình tệ quá, tao chẳng có quà gì cho mày..."

Trời ạ, Jimin vẫn chưa mua gì cho bạn mình.

"Thì khi nào tao về hẳn tặng cũng không sao." Taehyung cựa quậy không yên trên ghế, "Nhanh lên nào, mở ra đi."

Jimin thở dài nhưng nó không thể không mỉm cười được, nó cảm thấy phấn khích bất chấp bản thân mình khi bắt đầu mở quà. Những món quà của Taehyung thì khỏi phải nói rồi. Chúng thì hoàn toàn ngốc nghếch và khá vô dụng nhưng đôi khi lại thực sự đáng yêu, nhìn vào là biết cậu đã lên kế hoạch kĩ lưỡng và mắt thẩm mĩ cũng khá là ok.

Jimin không khỏi há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn thấy quả cầu tuyết phía trong hộp nhựa trắng.

"Tae, nhìn xinh quá!" Jimin nói, tay cẩn thận lấy quả cầu ra khỏi hộp.

"Tao biết ngay mà!" Taehyung cười lộ cả khuôn miệng hình chữ nhật, "Ngay khi tao nhìn thấy nó là tao có ý định phải tặng mày cho được."

Jimin ậm ừ, mắt vẫn lướt qua quả cầu tuyết. Quả cầu đặc biệt không lớn lắm, nhưng cái đế hình vuông của nó thì vô cùng đẹp. Những bông hoa được khắc một cách cầu kì trên nền đá đen tạo cảm giác láng mịn và mát lạnh khi chạm vào, và hơn nữa các vết chạm khắc đều được sơn bằng vàng. Bên trong quả cầu, có cây piano và một người chơi đàn. Chúng được chạm trổ một cách tỉ mỉ và cẩn thận nên nhìn cứ như thật vậy. Bộ comple người chơi dương cầm đang mặc màu đỏ rượu vang rất rực rỡ, có cả một sợi dây chuyền bạc trên cổ anh ta. Chiếc đàn piano thì màu nâu và tất nhiên nó cũng y chang gỗ thật.

"Tae, chắc cái này phải đắt lắm nhỉ?"

"Mày biết luật là không hỏi giá quà tặng mà. Tao chỉ cần mày thích là vui rồi."

"Ừ tao thích thật đấy." Jimin dùng ngón tay vuốt nhẹ trên món quà nhỏ, bỗng nhiên nó sầm mặt nghiêm trọng, "Đệch, nghĩa là tao phải mua tặng lại mày cái gì đó đắt tiền nữa."

Taehyung tặc lưỡi: "Hiển nhiên thôi"

"Thằng khốn nạn."

"À mày biết cái đôi giày mà tao kể mày ch-"

"Tao sẽ không mua cái đôi dép Gucci củ chuối đó đâu."

"Hừ, đồ độc ác."

Jimin lắc nhẹ quả cầu tuyết, nhìn những bông tuyết bé nhỏ tản ra tứ phía trong nước, rồi chầm chậm rơi xuống, một vài vương trên nắp và phím đàn của cây dương cầm nâu.

Jimin đặt nó trên cái bàn đầu giường và mỉm cười. Thật là một món quà đẹp đẽ.

Jimin lại thở dài lần nữa khi nghĩ là nó có lẽ sẽ dành gần như cả tháng này ở một mình. Nó vừa mới tốt nghiệp đại học thôi và may mắn được nhận vào dance studio. Jimin đã chuẩn bị rất nhiều nhưng studio lại sắp đóng cửa để tu bổ lại cho đến tận ngày ba tháng một. Hoseok thì tận dụng dịp này để đi nghỉ với bạn gái, Namjoon và Jin đã kết hôn rồi nên Jimin trở thành người thừa thôi và Jungkook thì còn đang chìm trong đống tiểu luận, bài tập về nhà và những buổi tiệc đại học của mình. Vậy nên, vâng, nó bị bỏ lại lẻ loi.

Cả tháng mười hai và kì Giáng sinh này nó sẽ ở một mình.

Jimin lờ đi cảm giác buồn tẻ đang lấn tới chính mình rồi thở thật sâu, nó cắn môi để ngưng chút lưỡng lự trong đầu và rồi bước vào nhà tắm để dưỡng da. Chăm sóc bản thân để quên lãng đi điều đó là thứ chính xác mà nó nên làm bây giờ.

Xong việc đâu đó (Jimin tự nuông chiều bản thân bằng cách dùng một trong các loại mặt nạ đắt tiền nhất của mình ), nó ăn vội bữa tối rồi nhanh chóng thiếp đi trên chiếc sofa lúc xem TV. Sau đó nó quyết định đi ngủ luôn dù vẫn còn sớm chán. Đằng nào mà chẳng chuẩn bị ở một mình, nên nó cứ việc tận hưởng thôi. Nó sẽ dậy thật sớm và tới tiệm cà phê ưa thích, ăn bữa sáng thật ngon hay đi bộ trong công viên gần đó. Rồi nó sẽ bắt đầu đi tìm món quà Giáng sinh phù hợp cho mọi người.

Nó sẽ tự xoay xở được tất cả thôi.

Khi mặc bộ đồ ngủ ấm áp và kéo chăn lên tới tận cằm, nó thở dài lần nữa.

"Mình không thể tự xoay xở được đâu." Nó lẩm bẩm "Mình thực sự không xoay xở được đâu."

Jimin lầm bầm và trở người lại, nhìn vào quả cầu tuyết. Trong bóng tối bao trùm căn phòng, nó không thấy rõ người chơi dương cầm nhưng rất rõ cái bóng lặng thinh kia.

Nó ngân nga một giai điệu nghe từ rất lâu và rồi chìm vào giấc ngủ.

[trans] yoonmin | dáng hình điều thứ bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ