8

924 156 6
                                    

Ngày 15 tháng 12

Được rồi, nó đang hoảng sợ. Jimin đang trong tình trạng sợ hãi.

Chưa đầy mười ngày nữa và chỉ còn thiếu hai điều nhưng chẳng có gì hiệu quả cả, chẳng có gì làm Yoongi ấn tượng nữa rồi. Jimin luống cuống cả lên, chẳng biết mình có thể làm điều gì khác.

Nhưng chả phải thế không đâu. Có một thứ khác nữa làm Jimin sợ đến như vậy.

Yoongi thay đổi sau chuyến đi Busan. Có lẽ là chẳng có gì quan trọng lắm đâu, chắc là Jimin đang phản ứng thái quá hay nhìn lầm sự việc.

Yoongi chạm vào người nó. Rất nhiều lần.

Yoongi chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với nó trước đây, chưa một lần thử động vào nó nhưng sau chuyến đi ngắn ngủi kia thì Jimin bắt đầu để ý việc này.

Ban đầu, nó thật sự không để tâm đến điều đó lắm. Cả hai đang chuẩn bị bữa tối thì tay chạm nhẹ vào nhau khi Jimin cắt hành còn Yoongi cúi xuống lấy hũ muối, mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Nhưng nó cứ tiếp diễn dài dài.

Và công bằng mà nói thì Jimin thấy hoảng sợ bởi vì nó không hiểu cái cớ nào mà lại như vậy. Sao Yoongi lại đột nhiên động chạm nó như vậy? Từ khi nào? Yoongi thậm chí còn chẳng ưa nó lắm. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nhưng bên cạnh sự sợ hãi kia lại là một sự thích thú vô cùng. Vì Jimin phải thừa nhận rằng, cách Yoongi cố giả vờ động vào nó một cách vô ý thật sự đáng yêu vl.

Như vào hôm tối thứ hai kia, khi họ đang rửa bát thì Yoongi hình như dựa người vào nó, vai chạm vai và tay thì sát vào nhau.

"Xin lỗi." Yoongi nói mà không nhìn nó.

"Không sao đâu."

"Tôi bị mất thăng bằng."

"Ổn chứ?"

"Ừ." Và anh cứ tiếp tục chà cái chảo kia mà chẳng buồn nhích ra.


Một chút dễ thương, và một chút e ngại.


Hay sáng nay, Jimin đang uống cà phê thì Yoongi lề mề bước ra, mắt vẫn cứ nhắm hờ và chun mũi lại làm gì không biết.

"Chuyện gì xảy ra với cái bản mặt anh vậy?" Jimin hỏi, Yoongi đáp lại bằng cái nhún vai.

"Cà phê?"

Jimin trợn ngược mắt ngán ngẩm, đổ đầy cà phê vào chiếc cốc thân thuộc, đưa cho Yoongi. Yoongi bắt đầu uống và vì lý do nào đó anh lại nắm lấy cổ tay nó. Jimin chớp mắt nhìn tay Yoongi xoắn lấy tay mình trong khi anh thì cứ uống cà phê như chưa có gì xảy ra.

"Err-" Jimin ho lên, "Tại sao anh lại nắm tay tôi?"

Tới lúc này Yoongi mới mở mắt, nhìn xuống cổ tay Jimin rồi thở dài, "Không biết."

Anh không buông tay cho đến khi uống hết cốc cà phê.

Thật sự quan ngại mà.

Còn điều gì đáng quan ngại hơn rằng Jimin không bận tâm. Không một chút nào luôn. Nó còn khá là thích nữa chứ, Yoongi có bàn tay mềm mại và làn da lúc nào cũng khiến nó thấy lạnh, ngón tay anh trông thật dài và đẹp khi nắm lấy cổ tay nó.

Điều này quan ngại thật đấy. (Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần :D)

Jimin muốn được Yoongi chạm vào mình.

CHIM
Nói chuyện một cách giả sử thôi nhé.

TaeTae
Omg mày lại phê thuốc nữa rồi.

CHIM
Câm mồm đi.
Điều gì xảy ra nếu
Giả sử
Tao thích hắn ta?

TaeTae
...
Điều gì sẽ xảy ra nếu mày thích cái gã mà mày nói là hắn ta từ trong quả cầu tuyết và giờ sống ở nhà mày hả?

CHIM
Giả sử thôi Tae.

TaeTae
Ý tao là vấn đề ở chỗ nào? Mày thích hắn là một câu chuyện hay đấy chứ.
Một câu chuyện hay.
Một giả thuyết rất hay.
Muốn tao đem bánh gạo ở Daegu lên không?

CHIM
*thở dài

Jimin cũng thích bản Reply 1988 chiếu lại như bao người khác, nhưng có điều Reply 1988 khiến nó khóc như điên và khóc cũng khiến nó kiệt quệ vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nó nhận ra mình đã thiếp đi sau cảnh Duk-Seon nhận ra Sun-Woo đang yêu chị gái cô ta.

Nó chưa hẳn tỉnh giấc hoàn toàn, vẫn còn mê man trong cơn buồn ngủ, những âm thanh từ TV cứ phát ra và một bàn tay đang vuốt ve mái tóc nó.

Khoan đã.

Jimin mở mắt và thấy mình đang nằm nghiêng một bên, đầu thì trên đùi Yoongi. Nó biết là nó không hề để đầu mình lên đây. Nó đã thiếp đi khi đang ngồi thẳng, đầu gật một bên, nên là-

Jimin nín thở khi cảm nhận những ngón tay của Yoongi lướt qua tóc mình, luồn qua từng lọn tóc và xoa bóp da đầu đó.

Jimin cắn chặt quai hàm và nhắm mắt lại, để Yoongi tiếp tục làm những gì mà anh muốn. Có lẽ chỉ là Yoongi thiếu thốn những cái cử chỉ cho nhau của con người. Anh bị cầm tù nhiều năm trong quả cầu và một cái chạm thân mật bất ngờ cũng có thể làm anh phát nghiện.

Jimin chẳng quan tâm.

Cuối cùng, người cảm nắng không phải Yoongi, mà là nó.

[trans] yoonmin | dáng hình điều thứ bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ