Chương 11

8.7K 470 16
                                    

Hôm sau, Doãn Chy dậy sớm, tìm Dạ Phong Lệ nói chuyện.

" Dạ tổng..." Cô tiến lại gần.

" Chuyện gì? " Anh quay đầu lại, nhìn cô.

" Chúng ta...kết hôn nhanh nhất có thể được không? " Nhìn Dạ Tâm như vậy, cô thật xót và không nỡ.

" Được, như em muốn..."

...

Trôi qua..

Bây giờ, cô đang mặc váy cưới, nhìn cửa sổ bầu trời đêm ngoài kia.

Chỉ câu nói đó, anh đã tổ chức hôn lễ nhanh nhất có thể, sáng nay cũng vào lễ đường rồi...

Cô...kết hôn rồi!

" Em đi tắm đi " Anh đưa bộ đồ cho cô, rồi nói.

" Ừm." Cô nhận lấy, rồi vào phòng tắm.

Dạ Phong Lệ nhìn bóng lưng cô, câu nói ấy anh đã cùng cô kết hôn, làm vợ chồng!

Cùng nhau trao nhau chiếc nhẫn chính tay anh và cô chọn...

Nhưng tình yêu trong đó, không có!

Lát sau Doãn Chy bước ra, đã thấy Phong Lệ ngủ trên giường, cô thở dài đi lại kéo mền lên, đắp cho anh.

Nhìn anh ngủ say, cô biết mấy ngày nay bao nhiêu chuyện anh đều gánh vác, có lẽ hôm nay cũng đủ mệt rồi.

Doãn Chy đi lại bàn ngồi, mở laptop mình ra và soạn vài thứ quan trọng, cho bọn trẻ ở trường!

Bên ngoài, Dạ Tâm và Dạ phu nhân đưa tai sát cửa, không nghe tiếng động gì...xem ra đôi vợ chồng này hôm nay không động phòng rồi.

" Thôi về phòng, hôm nay không được thì hôm khác " Dạ phu nhân nhìn Dạ Tâm, nói nhỏ.

" Phu nhân bỏ cuộc sao? " Lúc này giúp việc nào đó thiều thào.

Bà giật mình quay đầu lại, ôi trời cả giúp việc trong nhà còn chưa ngủ kìa..

" Xuỵt, tụi nhỏ cũng cần thời gian, giải tán " Dạ phu nhân đứng dậy nói. Người làm cũng giải tán, xem ra đợi thiếu gia động phòng hơi lâu à...

Dạ Tâm chỉ im lặng, nhìn cửa phòng...thằng bé muốn có em!

Sáng sớm, Phong Lệ ngồi dậy, nhìn kế bên không thấy cô, anh quay ngang quay dọc lại thấy cô gục trên bàn, laptop cũng tự tắt lúc nào không hay.

Cả đêm cô ngủ quên ở bàn làm việc sao?

Tiếng điện thoại của cô vang lên, Bạch Doãn Chy ngẩn đầu dậy, đưa tay dụi mắt.

Quay đầu lại, cô giật mình xém té ghế, đằng sau là anh đang gần mình.

" Dạ...Dạ tổng "

Hết con mẹ nó hồn mà.

" Cả đêm không chịu ngủ, lại làm việc sao? " Dạ Phong Lệ mặt không cảm xúc.

Cô gật đầu.

" Ngốc "

"..."

" Đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng đi, tôi đưa em đi làm " Dạ Phong Lệ quay người, lại kéo rèm cửa ra nói tiếp.

Cô Ấy Là Để Sủng! [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ