Chương 74

3.2K 167 9
                                    

Ở nơi nào đó, Tố Diên đang tự bản thân đấu tranh với bóng tối xung quanh.

Đây là đâu?

Cô nhớ lúc ở công viên..mình bị Uyển Ý Nghiên làm cho bị thương mà?

" Phương...anh đâu rồi " Đôi chân trần, cô bước tiến lên phía trước.

" A " Chân cô bị gai nhọn bông hồng đâm vào, sao...ở dưới chân Tố Diên cô nhiều bông hồng đen như vậy?

" Diên..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cô cau mày. Là của Đông Phương mà?

Cô bước tiếp mặc dù chân đang bị gai nhọn đâm vào, cứ đi lên phía trước, nhìn thấy anh đang ngồi trong tuyệt vọng.

Cô muốn tiến lại ôm anh, kéo anh ra...nhưng lại không thể.

" KHÔNG!!! "

Tích

Tiếng máy móc trong phòng phẫu thuật bỗng vang lên.

" Bác sĩ bệnh nhân..."

Y tá hoảng hồn, lúc nãy tim của cô gái này sắp ngừng đập rồi..

" Cô ấy còn hi vọng..."

Dù chỉ là một tia nhỏ cũng có thể cứu lấy mà?

Trôi qua thêm vài tiếng nữa...

Cạch..

Bên ngoài, chỉ còn Đông Phương là kiên trì, ngồi đó đợi bác sĩ đi ra.

" Cô...cô ấy "

Nhìn thấy bác sĩ, anh liền chạy đến.

" Không sao rồi, cứu được rồi...cô ấy qua cơn nguy kịch rồi " Bác sĩ vội đỡ lấy Đông Phương, chàng trai này...còn kiệt sức hơn cả ông nữa!

" Không...sao rồi " Anh thở nhẹ, chân loạn choạng lùi ra phía sau, ngả người xuống tường.

" Không...sao rồi "

Dạ Tâm từ đằng xa, tay đang cầm chai nước, nhìn thấy ba mình như vậy mà an tâm.

Thằng bé đi lại, ôm anh.

" Dì ấy không sao rồi phải không ba? " Dạ Tâm đưa bàn tay nhỏ, vuốt ve mặt anh.

Anh ôm lấy Dạ Tâm.

" Không sao rồi..."

" Vậy là tốt quá " Dạ Tâm vẫn đang trấn an Đông Phương, có lẽ ba đã ổn hơn lúc nãy rồi.

...

Hai ngày sau.

Tố Diên ngồi trên giường bệnh, nhìn Đông Phương đang mãi mê đọc sách.

" Sếp..." Cô gọi anh.

Đông Phương liền bỏ cuốn sách xuống.

" Làm sao? Em không khỏe chỗ nào sao? "

Tố Diên lắc đầu.

" Chỉ là muốn nói chuyện với anh "

Cô không ngờ mình có thể từ cõi chết, trở về ngồi đây tỉnh táo nói chuyện với anh...người đàn ông cô yêu!

" Diên..." Đông Phương ôm lấy cô.

" Đừng hù anh thêm lần nữa, anh rất sợ..."

" Anh sợ mất em lắm..."

" Bao năm qua anh ngu lắm. Anh ngu đến mức...không nói lời yêu em sớm hơn!"

" Anh lạ lùng lắm...đúng không em?"

Bên ngoài.

Bác sĩ nhìn Dạ Tâm, Doãn Chy, Phong Lệ, Dương Lâm và Tài Triệu đang rình rập nghe lén.

" Ừ hừm..." Ông ho khan.

" Xuỵt " Cả 5 quay sanh đưa tay lên làm dấu hiệu.

"..."

Gì như ăn trộm vậy?

Bên trong...

" Anh...anh mới nói gì vậy? " Cô lấp bấp.

" Còn gì nữa? Anh nói rằng anh yêu em...yêu em yêu yêu em "

Cô Ấy Là Để Sủng! [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ