Dạ Phong Lệ ôm Bạch Doãn Chy xuống xe, nhìn cô ngủ ngon lành trong lòng mình, anh bất giác bật cười.
" Anh là ai? "
Anh nghe tiếng nói. Quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông.
Đông Phương nhìn anh, còn đang ôm Doãn Chy.
" Sao lại ôm cô ấy? " Đông Phương hỏi.
" Vợ sắp cưới của tôi...tôi có quyền! " Dạ Phong Lệ nói, tay vẫn ôm chắc chắn cô trong lòng mình.
Chồng sắp cưới?
Doãn Chy cô sắp kết hôn sao?
Dạ Phong Lệ không hỏi Đông Phương là ai, là gì của cô, anh ôm cô đi vào nhà.
Bạch lão gia hôm nay không có nhà, ông cũng giao chìa khóa cho anh.
Tài xế mở cửa nhà giúp anh, anh bế cô đi vào tiến về phòng, đặt cô lên giường, cởi giày cao gót ra rồi kéo mền lên cho cô.
Bạch Doãn Chy ngủ say đến mức không biết trời trăng, nằm ngủ như mèo con trên giường, anh nhìn mà bật cười.
Đông Phương bên ngoài nhìn Dạ Phong Lệ ung dung đi vào nhà của Bạch Doãn Chy, đứng im đó nhìn...
Người đàn ông này sẽ là chồng của cô ấy sao?
...
Hôm sau, cô vẫn tiếp tục công việc của mình, giữ bọn trẻ ở trường.
Chả qua là mấy nay lo việc kết hôn, cô vừa bận vừa thiếu ngủ, thậm chí cũng không ăn uống gì nhiều hay đủ bữa.
Đến tan làm, Bạch Doãn Chy gương mặt xanh xao đi ra cổng, cô choáng váng đành dựa vào tường, chút sau, cô cũng ngồi bệch xuống đất.
" Ai..giúp tôi..." Cô cố gắng mở mắt, mấp mấy câu nói.
" Doãn Chy " Dạ Phong Lệ từ trong xe chạy ra, đỡ lấy cô.
" Dạ...tổng? " Giọng nói này, từ khi nào cô nghe thấy đã quen thuộc.
" Em làm sao vậy? Hả? " Anh lắc mạnh cô, nhìn gương mặt không còn sức của cô trong lòng mình.
" Tôi đưa em đến bệnh viện "
...
" Nên để vợ anh nghỉ ngơi tốt, ăn đúng giờ và ngủ đủ giấc "
Bác sĩ nhìn anh đang lo lắng, mắt nhìn cô không biết tai có nghe lời ông nói không?
" Cảm ơn bác sĩ " Thư kí của anh vội nói.
" Truyền nước xong có thể về nhà " Bác sĩ nói xong rời đi.
" Gọi điện về Dạ gia, chuẩn bị vài món tẩm bổ " Dạ Phong Lệ quay sang nói.
" Vâng " Thư kí nói rồi cũng đi, để anh ở lại đó.
Anh ngồi cạnh giường, mấy nay cả hai đều bận, anh ít quan tâm vài thứ, không ngờ để cô đến kiệt sức như vậy.
Truyền nước biển xong, Dạ Phong Lệ đưa cô về Dạ gia mà không về nhà.
Nhìn thấy ba mình bế Doãn Chy về, Dạ Tâm thấy vậy vội hỏi:" Ba, dì ấy sao vậy? "
" Cô ấy kiệt sức...nên bị ngất "
Dạ phu nhân đang đi ra, nghe vậy vội chạy nhanh.
" Cái gì? Con dâu làm sao? "
" Xuỵt " Anh vội nói.
Lúc này bà mới nhận ra cô còn đang mê man.
" Mau mau, đưa con bé lên phòng " Bà nói nhỏ.
Dạ Phong Lệ liền đi đến cầu thang, Dạ Tâm cũng chạy theo sao.
" Nấu gì cho con bé ăn sau khi tỉnh lại " Lúc này Dạ phu nhân quay sang nhìn giúp việc.
" Dạ đã chuẩn bị xong rồi ạ, thiếu gia có cho thư kí gọi về nhà " Nữ giúp việc đáp.
Bà cười hài lòng, con trai bà cũng biết cách thương vợ đấy. Hmm không cần lo lắng rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Là Để Sủng! [ FULL ]
HumorKhi có cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi anh, tại sao lại sủng vợ đến vậy? Anh lúc đó, chỉ đáp:" Tôi từng nghe câu phụ nữ là để sủng, không phải để ngược. Câu nói đó rất đúng, vả lại vợ tôi là người tôi yêu, tôi không sủng cô ấy thì sủng ai đây? Ngoài...