Chương 21

6.4K 273 3
                                    

Cô ngủ trên sofa đến tối, cửa phòng khóa trái, chìa khóa chỉ có cô và Dạ Phong Lệ có, nên người trong nhà không ai mở cửa phòng gọi cô dậy được.

Mẹ chồng sợ cô bị gì, đành gọi anh về nhà.

Dạ Phong Lệ về nhà, không nói một lời chỉ cầm chìa khóa mở cửa phòng, đi vào nhìn thấy cô đang gục trên sofa.

" Doãn Chy.." Anh đưa tay đụng vào người cô.

Doãn Chy không nhúc nhích.

" Doãn..? "

Anh thấy gì đó không ổn, chạm nhẹ vào mặt cô thấy rất lạnh, đưa tay sờ trán...

Cô bị bệnh rồi!

" Chy, Chy mở mắt ra nhìn anh đi " Anh lắc mạnh vai cô.

Lúc này trong mơ hồ, Doãn Chy mơ mơ màng nói:" Đau..."

Anh sực nhớ ra, vết thương trên vai của cô chưa khỏi.

" Mẹ, mẹ...mau gọi Tài Triệu đến giúp con !!! "

Hai mươi phút sau, hắn nhanh chóng có mặt tại nhà của anh.

Khám cho cô, truyền nước cho cô, hắn thở dài nhìn cô đang ngủ say trên giường.

Hắn đi ra ngoài, nhìn anh...

" Anh làm gì mà mới xuất viện, cô ấy lại bị sốt rồi? " Tài Triệu cau mày nhìn Dạ Phong Lệ.

" Không phải chuyện của anh, sức khỏe cô ấy thế nào rồi? " Anh nhìn hắn.

" Đã ổn rồi, nhưng tôi mong anh cho cô ấy nhập viện lại để vết thương ổn định rồi hẳn về nhà..."

Vết thương ở bụng với ở vai đâu phải siêu nhân? Mà lành rất nhanh chứ?

" Mời anh về..."

Dạ Phong Lệ nói rồi đi vào phòng, đóng cửa lại.

Tài Triệu lắc đầu, cũng ra về.

Trong phòng, anh kéo mền lên đắp cho cô.

Đưa tay vuốt ve má cô, anh im lặng.

Hai ngày trước, anh nhìn thấy hắn đỡ cô đi dạo trong bệnh viện, hắn còn đến gặp riêng anh...nói rằng sẽ cướp cô đi nếu anh không bảo vệ cô tốt.

Anh không biết cô và hắn quan hệ là gì, nhưng trong đầu anh lúc này chỉ muốn cách xa cô và tên bác sĩ đó càng nhanh càng tốt, nhưng lại để cô xuất viện sớm như vậy...cũng hơi e...

Chết tiệt, Dạ Phong Lệ anh bịcái gì không biết !!!

...

Sáng hôm sau.

Bạch Doãn Chy ngủ dậy, mở mắt ra đã thấy mình nằm trong lòng của Phong Lệ...

Cái...cái gì vậy?

Sao cô và anh ngủ chung thế này?

Cô định động đậy, nhưng thấy anh ngủ rất say, trông rất mệt mỏi mới vừa được nghỉ ngơi vậy.

Doãn Chy đành nằm im, không nói một lời, rồi cũng nhắm mắt lại...

Rồi chả biết sao, cả hai ngủ đến trưa mới thức.

Mười một giờ trưa, anh và cô ngồi trên bàn ăn đối diện với nhau.

" Em ăn chút cháo đi " Anh đẩy tô cháo sang cho cô.

" Cảm ơn..."

May quá, anh bình thường với cô rồi!

Dạ Phong Lệ nhìn cô, có lẽ anh tức giận với cô hơi vô lí rồi...

" Chy, xin lỗi..."

" Dạ? "

Cô Ấy Là Để Sủng! [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ