Chương 14

1.3K 131 17
                                    

Jimin lấy bộ vest màu xanh dương được dì Lee treo ngay ngắn trong tủ quần áo ra mặc vào, nhanh chóng thắt chiếc caravat dài cùng màu gọn gàng lên cổ áo. Chuẩn bị chưa được ba mươi phút liền vội vàng bước chân xuống nhà.

Đêm qua anh ngủ không nhiều, đầu có chút đau, hai ngón tay cái và trỏ liên tục xoa xoa trước huyệt giữa hai bên lông mày, bước đi chậm rãi xuống cầu thang.

Jimhwa ôm gấu bông đứng bên cạnh dì Lee ở quầy bếp, thấy Jimin xuống liền vui vẻ chạy tới "Anh ba, anh ba, ba về nhà rồi!"

Jimin bị Jimhwa kéo tay nên bước đi trở nên nhanh hơn, tiếng thở hồng hộc của con bé xen lẫn lời nói, tất nhiên khiến anh không nghe rõ, liền hỏi lại "Em nói gì?"

Đợi khi xuống hết cầu thang rồi, Jimhwa lại tiếp tục kéo tay Jimin ra vườn cây, hí ha hí hửng nói to "Ba ơi, anh ba dậy rồi nè!"

Ông Park Jihuyng trong bộ đồ ở nhà đang vui vẻ tưới cây, nghe tiếng bước chân của Jimin và Jimhwa miệng lại bất chợt cười vui vẻ, quay sang đáp lời "Con gái có cần phải vui vẻ đến vậy không? Nào mau vào bảo dì Lee làm thêm vài món nữa. Jimin, con ăn sáng rồi hãy đến công ti chứ, còn sớm mà."

Jimin nhíu mày bất ngờ, bước xuống bậc thang đến gần ông, cười vui vẻ hỏi, tiện tay ngắt vài lá sâu trên cành cây cảnh "Chẳng phải ba nói với anh hai là một tuần nữa mới về sao? Công việc ở Bắc Kinh thế nào, thuận lợi không?

Ông Jihuyng phẩy phẩy tay "Ổn rồi, ổn rồi. Hợp đồng đã giải quyết xong, chỉ còn chờ đến ngày phát triển dự án đầu tiên thôi"

Jimin mỉm cười ậm ừ. Ba đi công tác lần này về nhìn gầy hơn hẳn. Trước giờ khẩu vị ông không hợp với thức ăn Trung, có lẽ vì thế mà trở nên xanh xao hơn.

Ngừng tưới cây chuyển sang tỉa lá, ông lại tiếp tục mở miệng thăm hỏi "Dự án khai trương toà nhà mới của con, cuối tuần này họp đúng không? Đã chuẩn bị đến đâu rồi, sẽ không làm ta thất vọng chứ?"

Jimin bị áp lực trong câu nói của ông làm cổ họng có hơi nghẹn lại, đôi mắt dần dần trở nên nghiêm túc hơn.

Ông ấy quả nhiên không nhìn ra được vẻ căng thẳng của Jimin, chỉ vui miệng mà nói tiếp "Bọn họ đều là những cổ đông khó tính, con theo ta bao lâu nay chắc cũng nhìn ra. Nếu bất đắc dĩ có chuyện gì không thuận lợi, e rằng ta không thể nào ngang nhiên mà giúp đỡ con được. Con hiểu ý ta chứ?"

Jimin thở lạnh một hơi, năm giây sau mới mở miệng "Con biết rồi",  mà ngữ âm lúc này lại mang theo một luồng khí rét lạnh kì lạ, khiến ông Jihuyng nhận ra, liền quay người sang đối diện với anh quan sát.

"Ba cứ yên tâm, dự án này con nói được sẽ làm được."

Ông cười hài lòng, đặt tay lên vai Jimin vỗ vỗ ra ý động viên, hành động này lại làm cho tâm tình Jimin nặng nề hơn bất cứ lúc nào, anh chỉ cười trừ cho qua, như một lời khẳng định cho khả năng của mình. Anh nhất định sẽ làm được thôi.

"Thôi, vào ăn sáng nào. Ta thèm cơm nhà lắm rồi" Ông Jihuyng cười cười sải chân lướt qua Jimin, vui vẻ vào nhà ngồi xuống bàn ăn.

[MINROSE] ANH THÍCH CAPUCHINO LẠNH HAY ĐÁ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ