Chương 17

445 37 9
                                    


...

      Chaeyoung nghe xong, loạng choạng muốn ngã, mắt mở to đến mức đồng tử giãn ra, đứng không vững, ngồi xổm trên chiếc ghế cao:
"Cái gì????"

Vội vã lau qua loa vài góc của máy điều hòa cho xong việc, sau đó cô sải chân thật nhanh xuống cầu thang, vừa đi vừa không quên mở miệng hỏi lại : "Tiền gì cơ? Cậu nói gì mình không hiểu"

Tiếng bước chân vội vàng của Chaeyoung khiến Jisoo phải ngẩng đầu lên với vẻ mặt lo lắng "Này, từ từ thôi. Cầu thang mình vừa mới..."

Chưa nói dứt câu, Park Chaeyoung trượt chân, kết quả bị ngã, cái mông xui xẻo được một phen chạm phải bậc thang rồi!

Jisoo vội vàng đặt một xấp hóa đơn sang một bên, tay chân cuống cuồng chạy sang.

"Aiyaa, con bé này. Bậc thang mình vừa mới lau chưa khô hẳn. Đáng đời cậu!" Jisoo nhíu mày, ra vẻ trách móc.

Tay phải Chaeyoung còn đặt trên thanh cầu thang để bám víu, tay trái xoa xoa cái mông đáng thương, chu môi nhỏ nhắn khóc thầm "Hic, hôm nay cậu lau cầu thang sớm làm gì vậy hả? Đau chết mất."

"Thì làm sớm để có thời gian kiểm tra hóa đơn. Seungri chẳng phải gần đến rồi sao?

Chaeyoung bám vào tay Jisoo đứng lên, tay phủi phủi tạp dề "Thôi thôi đừng nói nhiều nữa, nói rõ cho mình biết số tiền kia là gì đi"

Khuôn mặt Jisoo chuyển sang vui vẻ, nhảy chân sáo đến quầy thu ngân, tay nắm lấy phong bì của Jimin trên bàn, xòe ra trước mặt Chaeyoung "Cậu xem, cuối cùng tên hắc ám nhà PJ đã bồi thường tiền rồi đây"

"Anh Seungri nói cái này là chính Park Jimin gửi cho cậu, không rõ là bao nhiêu. Để mình mở ra xem nhé" Vừa nói xong Jisoo đã thu tay nắm phong bì về, tay còn lại cẩn thận bóc ra.

Chaeyoung mắt mở to, nắm lấy cái phong bì "Thật không? Có chắc là anh ấy gửi cho mình không?"

Jisoo cười, vừa nháy mắt vừa gật đầu lia lịa "Không gửi cho cậu thì gửi cho ai?" sau đó tiếp tục bóc phong bì ra.

Chaeyoung vui đến thẫn thờ. Anh còn nhớ đến vụ tai nạn đó sao? Chuyện xảy ra đã lâu. Bản thân cô suýt chút cũng đã quên mất rồi. Còn nữa, lúc trước cho dù cô tìm mọi cách đàm phán thương lượng, anh vẫn mặc kệ cứng rắn quyết tâm không trả tiền cho cô cơ mà?

Park Jimin còn để ý đến chuyện đó, không hiểu sao sâu thẳm trong lòng cô, có một chút vui, một chút phấn khích.

"Tận năm trăm ngàn won này Chaeng! Cậu xem, sau khi sửa xe xong, sẽ còn một khoản dư khá lớn đấy." Jisoo mắt sáng bừng, đếm qua đếm lại số tiền trong tay, cười đến tít mắt lên.

Đi qua đi lại xung quanh Chaeyoung, tiếp tục hứng khởi nói "Cậu có thể sửa được xe này, tiết kiệm được tiền đi xe buýt hàng ngày. Tính đi tính lại, cậu có một khoản để có thể mua máy tính mới rồi", ngắt má Chaeyoung một cái "Vui lắm có phải không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MINROSE] ANH THÍCH CAPUCHINO LẠNH HAY ĐÁ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ