Chương 15

1.4K 132 28
                                    



Lisa là một cô bé tình cảm, lại yêu thích cái đẹp, cái thơ mộng. Nên khi chọn phim xem ở rạp, không thể không để mắt đến những thể loại lãng mạn.

Kết cục là Chaeyoung bị cuốn theo, khóc sướt mướt bên cạnh Lisa, thì ra cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối mau nước mắt.

Cô còn nhớ một câu thoại rất đau lòng của nam chính khi rời đi "Tiểu Ái, chúng ta sẽ mãi mãi không có kiếp sau, thế nên em đừng mơ tưởng mà ôm ấp nữa". Mà nữ chính Chu Hạ Ái đâu ngờ rằng câu nói hôm đó, là câu nói cuối cùng anh nói với cô.....

Nam chính đi rồi, bỏ cô một mình nơi trần thế.

Chaeyoung nghĩ ngẫm rồi lại cảm thấy thương xót. Hoá ra con người ta khi yêu nhau lại yêu đến điên cuồng điên dại, lời nói của nam chính Liễu Thiên Kì kia thốt ra cho dù có chán ghét hay ruồng bỏ đến mức nào, thì Chu Hạ Ái đều hiểu rõ, trái tim anh luôn hướng về cô. Đến khi anh đi rồi, lời nói anh vẫn lạnh lùng như thế, vẫn một mực ương ngạnh như thế...

"Chaeyoung mít ướt, Chaeyoung mít ướt" Lisa lẽo đẽo bên cạnh trêu chọc Chaeyoung ngay khi vừa bước chân ra khỏi rạp. Cheyoung thút thít lấy hai tay che mặt, cười mếu máo "Không có, không có!"

Cô rơi nước mắt, vì cảm thấy số phận của hai nhân vật chính trong phim thật đáng thương, nên trong lòng có một chút đồng cảm, một chút xót xa.

Lisa khoác tay Chaeyoung, nép đầu vào vai chị, gió hiu hắt thổi qua mái tóc gợn sóng, mượt mà tung lên.

Chaeyoung khẽ nhíu mắt cười. Hai người vui vẻ cùng nhau đi ăn trưa.

-

Park Jimin sau khi tan làm, lái xe về nhà.

Bảy giờ tối nay Kim Jinhwan sẽ có mặt tại Hàn Quốc. Ôi dào cậu bạn tri kỉ hồi cấp ba của anh, đã trưởng thành mà trở về rồi.

Jinhwan rời Hàn Quốc chuyển đến Nhật Bản sinh sống từ bốn năm trước. Lúc ấy Jimin và Jinhwan học lớp mười một. Đến bây giờ, cũng đã lâu lắm rồi, không biết cậu ấy thế nào? Đã có việc làm ổn định chưa? Đã được cô gái nào để ý chưa? Bạn bè khi xa nhau, đều có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, mà đặc biệt lại là Jinhwan, người bạn anh quí trọng nhất.

Jimin sắp xếp tất cả công việc lại, tan làm sớm, sợ không kịp giờ đón Jinhwan. Anh vui vẻ tắm rửa, thay đồ, dặn dò dì Lee không làm phần cơm tối cho mình, sau đó cầm lấy khoá xe vui vẻ lái ra khuôn viên biệt thự.

Máy bay hạ cánh lúc sáu giờ ba mươi lăm phút. Jinhwan xuống máy bay, đi đến quầy làm thủ tục nhập cảnh. Đến nửa giờ đồng hồ sau, mới kéo hành lí ra, bật nguồn điện thoại liên lạc cho Jimin.

"Hey, cậu đến chưa?"

Jimin vừa nhận điện thoại vừa dừng xe tại sân bay, mở cửa xe, trả lời "Jinhwan, mình đến rồi. Cậu đang ngồi ở đâu?"

"Trạm H, bên cạnh khu vực đồ ăn nhanh"

Jimin bước đi nhanh nhẹn, chỉ hơn ba phút đã có mặt tại trạm H.

Jinhwan gầy hơn rất nhiều, cậu ấy vẫn thấp hơn anh.

Jinhwan mang kính đen, ngồi trên băng ghế nghịch di động, mái tóc đen lãng tử tỉa cắt gọn gàng. Anh mặc một chiếc áo khoác da, quần jean, đi giày da bóng loáng. Jinhwan trưởng thành rồi!

[MINROSE] ANH THÍCH CAPUCHINO LẠNH HAY ĐÁ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ