Chap 3: Tiết Thể dục

1.3K 137 9
                                    

Cậu mở cánh cửa màu da trời, thở một hơi dài bất lực. Đuôi mắt nheo lại nhìn cái con người đang nằm cuộn tròn trong chăn trước mặt. Nhưng nụ cười ôn nhu lập tức thế chỗ cái thở dài đầy cảm thán kia, cậu bước tới bên cạnh con người đó, cất giọng nhẹ nhàng:

- Haku-chan à, đến giờ dậy rồi.

Cái người tên Haku khó chịu nhíu mày, kéo chăn che đi khuôn mặt còn đang ngái ngủ.

- Haku-chan, không phải hôm nay cậu phải đi học sao?

Cậu kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Mắt cô nhắm nghiền, đôi má ửng hồng vẻ hạnh phúc, bờ môi sắc anh đào hơi hé mở. Từng nhịp thở đều đều cất lên qua kẽ môi ấy.

Như thế này là đang mời gọi mình sao?

Nụ cười chầm chậm tắt ngúm. Cậu đưa tay đưa lên véo chiếc mũi nhỏ xinh của cô.

- Dậy đi, cứ như vậy chả khác nào tớ đang chiều hư cậu cả.

- Ư ư! Đau!

Đôi mi nhắm tít lại, mặt nhăn nhó ra chiều bất mãn, tay vươn loạn xạ. Thật đúng là- cậu nghĩ.

- Đồ trẻ con.

- Kei-kun!! Đồ bạo lực!!

Cậu bất ngờ buông tay ra, tha cho cái mũi tội nghiệp của cô ấy, giờ đây đang ửng hồng đáng yêu.

Kei bật cười, nhẹ nhàng búng vào trán cô một cái.

- Ngốc, tại cậu mà tớ muộn học rồi đấy.

- Ngốc cái đầu nhà cậu! Đáng đời.

- Ngốc.

- Kệ tôi!

- Nhưng đáng yêu.

- !!!!!!!

Haku mở to hai mắt, hai gò má nóng bừng lập tức đỏ lên như trái cà chua. Hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ rực, cô kéo mạnh cái chăn bông rồi trùm lấy cả cái mái đầu đang bốc khói.

Aaa... Đáng yêu chết mất...

Kei bụm miệng cố nhịn cười. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt cậu bỗng nghiêm lại.

- Haku-chan, hôm nay Hinata cũng đi học rồi đấy. Cậu không định đi cùng sao?

"Soạt." Khuôn mặt cô hé ra. Đồng tử đanh lại, môi mím nhẹ. Sắc đỏ rực khi nãy cũng không còn.

- Không, tôi sẽ đi.

- Ừ.- Cậu ôn nhu nghiêng đầu- Vậy tớ đi cùng cậu.

Dứt lời, cậu nhẹ nhàng đứng dậy và ra khỏi phòng. Haku không nhìn cậu, cô dõi mắt xuống sàn. Ngồi dậy rồi bước đến trước tấm gương cạnh cửa phòng, cô đưa tay vuốt nhẹ lên mặt gương ấy, lên hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trong đó.

Cô thở dài, nặng nề.

- Koro-...sensei...

Từng chữ nặng nhọc cất lên từ kẽ môi khô khốc. Bàn tay đột nhiên nắm chặt, cô không kiểm soát được mình nữa.

[ĐN Lớp học Ám sát] Nhạt nhòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ