Chap 11: Đơn xin nghỉ phép

649 78 2
                                    

Karma đến trường, như mọi ngày, với vẻ mặt bất cần quen thuộc của một học sinh nổi loạn có tiếng.

Một tuần trôi qua kể từ khi danh sách lớp 3-E có thêm một cái tên mới. Những ý nghĩ về cô gái tóc xám đã thôi dày vò tâm trí cậu, nhưng vẫn không thôi khiến cậu thao thức những đêm mệt mỏi đặt lưng xuống giường.

Cậu dành ra vài giờ mỗi ngày để nghĩ về cô, và cả con bạch tuộc kia nữa. Việc đó từ lâu đã trở thành thói quen của cậu, một cách hiển nhiên, khiến cậu chẳng hề hay biết.

Cậu tự hỏi cô là ai.

Quá yếu so với một kẻ bắt nạt, quá thành thật so với một kẻ lừa đảo, và, cậu tự bật cười với chính mình, quá đơn thuần.

Cậu đã từng bao lần đề cập đến khả năng nhân cách xấu xa đang được cô ấy hoàn hảo che giấu, nhưng mỗi khi ý nghĩ đó vu vơ vụt lên trong trí óc, thì tầm thức lại một lần nữa ngang nhiên xoá nhoà bằng khuôn mặt của cô ấy,

Khuôn mặt cô ấy lúc ngạc nhiên nhìn cậu,

Khuôn mặt khi phồng má bất mãn,

Khuôn mặt nhìn cậu một cách phòng bị như đang cố tung ra lời đe doạ,

Khuôn mặt khi thẫn thờ đầy cam chịu, từng ngón tay thu lại không dứt khoát.

Từng giây cô ấy lọt vào mắt cậu, cậu đều không thể nào quên. Nỗi hiếu kì xen lẫn với thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi vào tim mỗi khi nhớ về cô gái ấy, lại càng khiến cậu hoang mang suy nghĩ.

Cậu muốn đến gần cô ấy?

Cậu muốn hiểu thấu cô ấy?

Cậu muốn nghĩ về cô ấy, muốn lưu giữ hình bóng cô ấy mãi trong tim?

Không rõ nữa.

Khoé môi trên khuôn mặt kéo cao đầy chế nhạo, cậu ngước nhìn cơ sở cũ của Kunugigaoka trước mặt.

Những câu hỏi rồi cũng sẽ có lời giải đáp. Nhưng một khi đã bước chân vào lớp học này, cậu không cho phép mình phân tâm.

Một khi đã bước chân vào lớp học này, nhiệm vụ của cậu chỉ có một,

Ám sát.
_______________________________________

*Roẹttt*

Tiếng xé giấy nhuốm đầy giận dữ khiến Hinata phải dời sự chú ý của mình khỏi thú vui mới: thử nghiệm ám sát Koro-sensei trên phần mềm AI- phần mềm hình động của Nee-chan.

- Có chuyện gì sao Haku-nee?

Cô lo lắng cất lời khi nhìn thấy một góc khuôn mặt của chị gái mình từ phía sau. Cô thấy đôi mắt của chị gái mở lớn trợn trừng, sắc xám đặc bỗng chốc áp đảo cả nền xanh trong thẳm. Phẫn nộ pha lẫn với bi thương, lại có chút nhạo báng như có như không nơi đáy mắt.

Những mảnh giấy bị xé vụn nằm tả tơi trên mặt sàn, trông đến là thương.

Hinata nhặt một vài mảnh lên tìm hiểu.

- Kyoto? Kyoto chẳng phải là...?

- Chính xác.

Haku đáp bằng giọng nói trầm thấp. Khuôn mặt tối sầm lại. Câu nói bật ra từ môi người chị gái như tiếng sét chạy dọc sống lưng Hinata.

[ĐN Lớp học Ám sát] Nhạt nhòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ