- Từ ngày mai chắc em phải ngủ một mình rồi.
- ...Vì nhiệm vụ ạ?
- Ừ.
Đoạn đối thoại ngắn ngủi vang lên giữa căn phòng kiểu Nhật truyền thống. Cô bé con im lặng rúc mình vào trong chăn.
- Xin lỗi.
Giọng nói dịu dàng cũng không thể khiến cô chợp mắt được.
- Không sao.
Hai chữ nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Làm sao Haku có thể không cảm thấy có lỗi đây?
- ...Haku, sẽ về đúng không?
- Ừ. Sẽ về mà. Bình yên và lành lặn. Như đã hứa, được chứ?
Nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú, đôi đồng tử màu xanh xám hơi nheo lại.
Đây, có lẽ không phải là kết thúc đâu.
Nhỉ?
_______________________________________
- Cậu lại thức khuya à, Haku-chan?
- Không. Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ thôi.
Kei liếc nhìn cô gái đang ngồi mơ màng nơi bàn ăn, nhanh chóng nhận ra quầng mắt gấu trúc đang ngày càng hiện rõ dưới làn mi đó, rồi quay trở lại với món bánh mì Brioche với sốt dâu tằm đang dở dang của mình.
Một lát sau, Hinata cũng tung tăng chạy xuống nhà bếp, mấy lọn tóc bồng bềnh như kẹo bông hôm nay buộc lên thành đuôi ngựa gọn gàng.
Đi bên cạnh là cậu bé tóc xanh biển. Vẻ mặt cũng mơ màng không kém gì cô gái kia, nhưng lại khiến cậu nhóc càng trở nên hờ hững bất cần, không giống như cô, đáng yêu như một cô mèo lười còn ngái ngủ.
- Thank you Kei-san~
Hinata reo lên khi nhận lấy dĩa bánh từ tay cậu. Còn hai người kia thì, phải nói rằng cậu không trông đợi cho lắm.
- Không phải sốt dâu à?
Đồng thanh luôn mới ghê...
- Không phải mùa dâu đã hết rồi sao? Với lại dâu tằm cũng đâu có tệ lắm.
- Khác nhau hoàn toàn đấy ạ.
Cậu nhóc bình thản nói, nhẹ bẫng. Nhưng vẫn ngoan ngoãn tận hưởng bữa sáng của mình.
Bữa sáng kết thúc nhưng Haku vẫn chẳng tỉnh táo hơn là mấy. Cậu có cảm giác sắp có chuyện chẳng lành rồi...
Chẳng lẽ lại pha cà phê cho cô ấy? Nhưng trong nhà này ai mà chả biết cái quy định tuyệt đối không để cô gái này tiếp xúc với chất kích thích chứ?
Thôi thì...
- À đúng rồi Kei-san.
Hinata, vẫn đang xỏ giày vào đôi chân nhỏ nhắn, như đột nhiên nhớ ra gì đó. Cô bé chợt nhoài người qua ôm tay chị gái rồi mỉm cười rạng rỡ.
- Cảm ơn vì đã cưu mang tụi em trong những ngày qua. Đến lúc tụi em phải về rồi~
'Đoàng!!' Hình như cậu vừa nghe thấy tiếng sét đánh bên tai thì phải. Khuôn mặt điềm tĩnh với nụ cười ấm áp bỗng hơi tối sầm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Lớp học Ám sát] Nhạt nhòa
AcakTrong một câu chuyện, cô không bao giờ là nhân vật chính. Cô chỉ là một vai phụ trong cuộc đời huy hoàng ngập tràn ánh hào quang của cô em gái hoàn hảo. Vì cô không phải là một sát thủ, Cũng không phải là một người co...