#2

254 27 0
                                    


- Tôi là Min Yoongi.

Tôi đã nói như thế khi đang đứng trước một lớp học xa lạ, một ngôi trường xa lạ và những người bạn học xa lạ. Tôi không chắc mình sẽ sống yên ổn nhưng dù sao nơi này cũng tốt hơn trường cũ của tôi. Giáo viên chủ nhiệm xếp cho tôi ngồi ở một cái bàn gần chót, nơi góc trong của lớp. Không có cửa sổ. Phía dưới tôi còn có thêm hai cái bàn nữa. Nhưng lạ ở chỗ, bàn cuối thì lại có người, còn cái bàn sau lưng tôi thì lại không. Nhưng ai quan tâm chuyện đó cơ chứ, vì cơ thể của tôi đang bị ê ẩm đủ chỗ đây. Tối hôm qua quả là một buổi tối mệt mỏi...


Thường thì tôi khi đi học về sẽ ngồi trong nhà kho hoặc ngoài ban công suốt. Nhưng với tên anh nuôi kia thì chẳng dễ dàng chút nào. Nằm sóng soài trên giường, tôi thường hay nghĩ ngợi lung tung về những vấn đề nhỏ bé tủn mủn. Chẳng hạn như nếu tối nay phải ôm bụng đói thì phải làm sao để nhảy xuống dưới để đi đến club khi mà thằng anh nuôi luôn chực chờ để hành hạ và đánh đập tôi. Tôi còn phải đi làm thêm nữa nên chẳng mấy khi được rảnh rỗi nên khoảng thời gian bây giờ rất nên nằm im mà tận hưởng. Tôi thở mạnh ra một hơi dài. Lần đầu tiên trải qua một ngày mà không bị bầm dập miếng nào trên cơ thể. Chừng ba mươi phút nữa thì tôi còn phải đến tiệm bánh gạo làm ca đêm rồi. Chỗ đó trả lương cũng khá là đủ dùng. Huống hồ, tôi còn bán hàng online và làm shipper vào chủ nhật nữa. Thứ bảy chủ nhật luôn bận rộn với tôi. Nhờ đó, tôi còn có thể gửi tiết kiệm một khoảng và chỉ sử dụng khoảng còn lại. Có tiếng mở cửa nhè nhẹ. Không cần nhìn, tôi biết rõ đó là ai. Nằm úp mặt xuống gối, tôi mệt mỏi đón nhận những thứ tồi tệ nhất sắp xảy ra. Mong là hắn không làm gì quá đáng vì tôi phải đi làm thêm để kiếm tiền ăn nữa. Ngoài tiền học và đồng phục được cha mẹ đóng sẵn ra thì tôi tuyệt nhiên không xin thêm bất cứ một khoảng nào hết. Đã bị ghét thì làm sao mà mặt dày đến xin tiền được. Đang vẩn vơ thì tiếng bước chân quen thuộc đã ở sát bên giường mình.

- Hôm nay anh lại muốn gì đây?

Tôi nằm im, nhíu mày lại nhưng mặt vẫn quay sang bên kia và không mở mắt ra nhìn phía cửa. Tức thì có một chiếc chăn trùm lên người tôi. Có cả tiếng sột soạt. Rồi tôi cảm thấy cơ thể mình đang bị giẫm lên. Đau quá. Tên điên đó đang đạp lên người tôi. Thằng chó. Tôi cố sứng gồng người lên để tạo tư thế rùa rụt cổ, che cơ thể mình nhưng không có tác dụng. Chân của hắn khỏe kinh khủng. Hắn ta đạp tôi tới tấp. Sức nặng của hắn giáng xuống cơ thể khiến cổ họng tôi nghẹn lại đến không thể thở nổi. Thằng vô học. Máu mặt tôi nổi lên. Tôi bực mình muốn hất tên điên này ra nhưng tay chân của tôi lại có cảm giác như đang rơi rụng ra vậy. Hắn ta nhảy múa điên cuồng, chân huơ đạp lung tung lên người tôi sau lớp chăn. Rồi hắn thích thú cười phá lên, xem tôi như là một thú vui của hắn.

- Sao nào? Sao không chống cự lại đi, em trai của anh? Hôm nay em ngoan quá.

- Thằng chó... mày... khụ... sẽ không yên đâu...

Hắn ta càng nhún mạnh hơn. Các cơ đau rát. Lưng và hông bị đạp đến mức nghẹt thở.

Tôi đang bị chà đạp và tổn thương theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Thể xác của tôi đau đớn tột cùng. Cái gì mà một ngày không bị hành hạ chứ. Thực tế thì vẫn còn tên này luôn nhớ nhiệm vụ mỗi ngày của hắn là đánh mình...

Sau khi trút giận hả hê lên những vết bầm tím trên người tôi, người anh nuôi giở chiếc chăn đã bị giẫm đến nhàu nát ra khỏi người tôi với gương mặt hả hê. Tôi kiệt sức đến mức còn không nói gì nổi nữa, tóc thì rối xù. tôi nhìn hắn với vẻ mặt kiềm chế cơn nóng giận. Mày sẽ phải hối hận. Rồi tôi cười vào mặt hắn một tiếng. Hắn liền tát một tát lên mặt của tôi. Đau nhói.

- Còn cười được nữa hả? Em trai của anh?

- Cút đi.

Hắn cười ha hả rồi cầm cái chăn đi ra ngoài. Ngoan lắm. Tôi nhếch mép, liếm đi vết máu trên môi mình. Tiếng đóng cửa vọng vào tai tôi. Tôi khẽ trở người ra, thở hổn hển. Đau quá. Tiếng hét trong tâm trí tôi chìm vào bóng tối...

Nằm đó một mình, tôi lục lại kí ức. tôi nhớ lại những ngày có Seokgi hiong ở bên. Hiong ấy có lẽ không bênh vực cho ai hết. Seokgi luôn vừa ngồi khử trùng những vết trầy xước trên tay chân hay mặt cho tôi, vừa càu nhàu về cái tính nóng nảy hay đi đánh nhau của tôi. Nhưng Seokgi hiong tuyệt nhiên không động đến chuyện khuyên tôi đừng làm như vậy nữa. Anh ấy nhìn có vẻ biết rõ lí do. Anh biết rõ lí do tại sao tôi lại trở nên như vậy. Sự tồn tại của Seokgi hiong lúc ấy chính là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Nhưng quãng thời gian này thật là khó khăn. Tôi khẽ mở miệng xuýt xoa về những vết đau vừa mới xuất hiện lên vài phút trước trên cơ thể. Thực sự rất là đau, nhưng tôi còn biết làm gì hơn...

Loáng một cái là đến giờ nghỉ. Tôi bèn hỏi người bạn ngồi bàn dưới của tôi chỗ phòng y tế để đến thoa thuốc cầm hơi.

- Tay của em bị làm sao thế?

- Em bị té cầu thang ạ.

- Không bị gãy xương nhưng em nên cẩn thận một tí.

- Vâng...

- Mà em bị té cầu thang thật à? Sao người em đầy vết thương thế này?

- Vâng...

- Thôi em cứ nằm đây nghỉ ngơi đi rồi tí hết giờ nghỉ rồi vào lớp.

Tôi cúi đầu chào thầy y tế rồi đi vào trong. Ở đây có hai chiếc giường và bị ngăn bằng một miếng màng nỉ màu trắng. Giờ thì các vết đau trên cơ thể tôi đỡ được một chút. Tôi cảm thấy tâm trạng khá hơn khi nãy. Đang chuẩn bị đi vào trong thì đột nhiên có người từ chiếc giường bên cạnh đứng dậy đi ra, huơ miếng màng vào người tôi một tiếng phạch. Trúng vào bắp tay tôi. Tôi ôm tay nhìn theo thì người đó đi mất. Chắc không thấy tôi thì phải. Là một người không thích ăn thua đủ, tôi cũng tặc lưỡi cho qua rồi đi vào giường nằm...

Tôi nằm đó suốt giờ nghỉ rồi lên lớp. Chỉ còn hai tiết nữa là hết giờ, vả lại, là ngày đầu tiên, tốt nhất là không nên vắng mặt. Tôi đi vào chỗ ngồi của mình. Cảm giác rất bình yên. Ở trường cũ, tôi hay bị bọn khác chơi xấu, hoặc là ăn cắp tiền rồi bỏ vào cặp tôi, hoặc là bỏ hộp thuốc lá vào cặp tôi rồi đi méc giám thị. Bàn học của tôi còn bị vẽ bẩn lem nhem và bị đổ nước bốc mùi hôi thối nữa. Nhớ lại thì nhờ việc biết đánh nhau nên những chuyện như thế thì cũng tính là vặn vãn nhưng mật độ của nó rất thường xuyên khiến tôi mệt mỏi. Giờ thì khác hẳn, ngồi ở đây rất yên bình. Đột nhiên có một vật nhọn, có lẽ là cây bút, đâm vào lưng tôi, trúng ngay vết thương khiến tôi giật mình quay xuống.

- Đau đấy!

- Ồ, thế à? Xin lỗi, tôi chỉ muốn làm quen. Khi nãy trong phòng y tế tôi đã lỡ tay hất cái màng vào người cậu đấy. Tôi tính quay lại rồi nhưng sợ trễ giờ nên đi luôn, không ngờ cậu là học sinh mới ở lớp tôi thế này. Tôi là Kim Taehyung.

Hắn ta cười với tôi, rồi chìa một tay ra ngụ ý muốn bắt tay với tôi...

Tôi nhìn tên lạ mặt đó trân trân...

taegi | save me (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ