Tôi từng nghĩ, nếu như có cơ hội trả thù lại tên anh trai nuôi đáng ghét kia, thì tôi sẽ làm gì? Suy nghĩ thật trào phúng. Nhưng tôi có quyền tưởng tượng, chắc chắn là thế. Đấm vào mặt hắn, tát hắt, hay giẫm lên người hắn giống hệt như cái cách mà hắn đã từng chà đạp tôi dưới đôi bàn chân dơ bẩn của hắn? Nếu việc tôi đánh trả lại Kangdong thực sự xảy ra, à không, cho dù có là tưởng tượng đi chăng nữa, thì suy cho cùng, làm như thế thật là đáng kinh tởm. Tôi không tốt lành hay nhân từ gì, nhưng những việc này thật vô đạo đức. Ừ thì tôi gật đầu đồng ý rằng tôi nhu nhược. Tôi sợ cái cảm giác bị những đôi mắt lạnh lùng kia xoáy thẳng vào tôi. Nhiều lúc, tôi cảm thấy bối rối với chính bản thân của mình, rằng đây có phải là con người thật của tôi hay không, có thực sự là tính cách thật của tôi hay không, hay chỉ là một chiếc mặt nạ nhuốm đầy màu đen để che đậy bên trong là một tâm hồn u tối đầy vết sẹo? Tôi động viên bản thân cố sống qua từng ngày, nhưng cái tôi nhận lại là không gì cả...
...
Tôi ngồi thu lu, nép sát người vào cầu thang, nơi ánh sáng từ phòng khách không thể nào tràn tới được. Tôi thấy bố tôi nằm sấp dưới nền nhà, không động đậy. Thảm trải sàn dúm dó một góc. Mọi người lao xao. Mẹ tôi quỳ gối cạnh bố tôi, thẫn thờ hỏi Kyogi về việc gọi điện cho xe cấp cứu. Bà tôi đứng quay lưng lại với tôi. Dáng vẻ này tôi đã từng nhìn thấy đúng một lần, vào cái ngày tai nạn xe của Seokgi. Kangdong hắn ta ngồi tít ở đằng xa, thở dốc, nhìn giống như vừa bị một sức mạnh nào đó đá xa ra một góc đó vậy. Ngay cạnh chân hắn có một cái hộp gỗ màu nâu cũ kĩ. Đó là gì? Rồi đột nhiên, hắng đứng phắc dậy, ôm cái hộp gỗ bỏ chạy như điên. Cánh cửa mở toang kêu cọt kẹt nặng nề.
- Kangdong, không được!
-...
Tôi lại tự nhắc nhở bản thân, rằng mình không nên xen vào việc của gia đình mình nữa. Đúng rồi, việc của gia đình tôi, nhất là cái hộp màu nâu gì gì đó, thì có liên quan gì tới tôi đâu. Thế là tôi bỏ lên phòng. Nhưng trái tim tôi rạo rực. Thật khó chịu...
- Kim Kangdong!
Tôi từ trên ban công lao xuống, đè lên người hắn. Hắn bị bất ngờ, không đỡ kịp. Có tiếng lắc rắc và loạt soạt. Kangdong nằm sóng sòai dưới nền cỏ, còn tôi thì vừa nhảy từ trên cao xuống, ngồi ngang hông hắn. Tim tôi đập thình thình. Lúc đó, cái rạo rực bức bối bên trong tôi mới chấm dứt. Hừ, chã nhẽ mày ngu xuẩn đến mức này, Min Yoongi? Nhưng không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa, tôi xoay người hắn lại, đấm vào mặt hắn. Liên hồi. Kim Kangdong, mày tới số rồi. Con quỷ trong người tôi bắt đầu trỗi dậy, lấn át cơ thể tôi. Tôi gào tên hắn. Lực đấm ở tay tôi ngày càng mạnh hơn. Tôi giáng vào mặt hắn những cú đấm khiến mép môi hắn tứa máu. Đôi mắt hắn nhắm tịt, tay vung loạn xạ. Này, có vui không, Kim Kangdong? Khi mày đã từng làm cho tao phải đau đớn vì mày? Mặc cho hắn có kêu gào, tôi vẫn ra tay. Tôi chính là một con ác quỷ...
- Ổn không? Yoongi?
Giọng nói trầm đục của Kim Taehyung mờ ảo trong trí nhớ, như bản năng, nó xuất hiện trước mắt tôi. Kim Taehyung, cậu đang ám ảnh tôi đấy à? Dần lấy lại lí trí, tôi bình tĩnh trở lại. Nấm đấm chuẩn bị đáp xuống mặt hắn, lơ lửng giữa không trung. Cố không để bản thân đấm thêm phát nào vào mặt hắn nữa, tôi trèo ra khỏi người hắn, dồn sức để đứng lên mặc dù cơ thể sắp rã rời và nhìn chằm chằm vào hắn. Bây giờ trông tôi có khác gì một con quỷ dữ vừa lột đi lớp mặt nạ làm bằng cao su không?
- Mình đã quá lạm dụng cậu ta, Kim Taehyung.
Người tôi giờ mồ hôi nhễ nhại. Tôi mệt mỏi thở ra những hơi thở dài. Tim vẫn đập thùm thụp như trống. Giờ đây trong mắt tôi, Kim Kangdong to lớn và mạnh mẽ ngày nào giờ không còn nữa. Gương mặt hốt hoảng của hắn tràn đầy nỗi sợ. Hắn nằm bất động và mặt thì đầy những vết bầm tím, tôi vừa trực tiếp gây ra.
- Yoongi, xin... tha cho tôi...
Những lời nói yếu ớt của hắn rên gừ gừ trong cổ họng. Hắn thít chặt mắt, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, rồi nhìn tôi. Mong là mày đã tỉnh ngộ, giờ thì đem trả cái hộp lại cho bố nuôi của mày, và cút ra khỏi ngôi nhà này đi. Tôi không dám mở miệng ra gọi ông ta là 'bố của tôi' lấy một chút. Hắn gật đầu, rụt rè và ngoan ngoãn. Về phần tôi, tôi chẳng muốn biết trong đó có gì nên cũng không muốn hỏi. Chợt tôi giật mình quay đầu lại nhìn vào nhà. Không có ai đứng ở đây. Tôi không chắc chắn rằng vừa rồi không có ai nhìn thấy sự việc này. Thế là tôi bỏ đi luôn. Giờ thì tôi không còn buồn ngủ nữa. Trèo ra từ hàng rào, tôi cứ hướng về phía trước, xuyên thẳng vào màng đêm âm u...
"Đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Sự thật phức tạp đến đâu, sau tất cả, sẽ lại được phơi bài..."
...
- Em lại làm sao thế này?
- Em bị té cầu thang ạ.
- Lại té cầu thang sao? Có thật là em bị té cầu thang không Min Yoongi?
- Vâng...
Giờ thì lí do bị té cầu thang khó mà thuyết phục được. Tôi gật gù giả vờ xuýt xoa mấy cái vết bầm tím. Và hiển nhiên, chúng chỉ vừa xuất hiện. Không khó để nhận ra, những vết bầm hôm nay còn to và nặng hơn mấy hôm trước. Bị thầy y tế phát hiện là phải. Có lẽ tôi không nên lui tới đây nữa. Tặc lưỡi, tôi bước vào trong nằm. Bên trông trống không, thật thoải mái. Mùi cồn nhè nhẹ. Trời hôm nay khá âm u, không có nắng. Nằm sóng soài trên giường, tôi không còn sức để nghĩ tới những chuyện khác. Mắt tôi cay xé. Hít thở đều đặn, tôi bắt đầu nhắm mắt lại, bóng tối bắt đầu vây quanh tôi...
- Ê, xem này, đây có phải là Min Yoongi không nhỉ?
- Tránh ra.
- Thế nào được bạn hiền. Từ khi chuyển trường đến giờ, Min Yoongi chẳng về thăm bọn mình gì cả, thật lòng buồn đấy.
Tôi lang thang qua nhiều con phố trong đêm. Công viên vắng hoe. Lác đác một vài tiệm bán đồ 24/24 còn mở đèn sáng trưng. Xa xa, những ngôi nhà cao tầng lấp lóa. Tôi cứ đi mãi như vậy, không hề có mục đích cố định. Tầm 12 giờ. Tôi khẽ dụi mắt và xác định lại phương hướng. Kì lạ, hôm nay tôi không cảm thấy buồn ngủ. Chính xác là tôi không muốn ngủ. Cánh tay tôi có cảm giác như sắp rã rời khi vừa mới nãy đấm liên tục vào mặt của Kim Kangdong. Mặt của hắn cũng cứng phết. Lâu lắm rồi, tôi không còn đánh nhau. Tôi tự trách bản thân tại sao lại lao vào việc riêng của gia đình mình như vậy. Tôi còn không biết trong cái hộp kia của bố tôi đựng gì, tại sao lại phải lao từ trên ban công xuống để chặn Kangdong lại? Vì sao ư? Vì lo cho gia đình? Tôi bật cười chế nhạo chính bản thân mình. Lòng rối bời, tôi thèm được uống rượu. Nhưng ngoài bộ đồ và chiếc điện thoại khi nãy tiện tay nhét vào túi quần thì tôi còn gì có giá trị trên người nữa đâu?
Thật xui xẻo. Đi được thêm một đoạn thì tôi gặp lại mấy đứa trường cũ của tôi. Đó là một đám trai tráng, và tôi thường xuyên đánh nhau với chúng. Những kí ức tối tăm ở trường cũ, làm sao tôi không nhớ cho được? Thực sự mà nói thì bây giờ tôi không hề muốn dính dáng đến bọn này dù chỉ là một phút một giây nào. Nhất là đêm nay.
- Ê, xem này, đây có phải là Min Yoongi không nhỉ?
- Tránh ra.
- Thế nào được bạn hiền. Từ khi chuyển trường đến giờ, Min Yoongi chẳng về thăm bọn mình gì cả, thật lòng buồn đấy.....
BẠN ĐANG ĐỌC
taegi | save me (drop)
FanfictionTôi chịu đựng, không phải vì tôi sợ... Drop zĩnh ziễn