- Yoongi hiong.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng gọi. Là của Kyogi. Lúc ấy tôi đang ngồi trên cái bàn để ngắm mấy cái lọ trồng thủy sinh của tôi để trên kệ. Thực ra đó là mấy cái lọ đựng mẫu vật, còn những lọ cây thủy sinh đó chỉ để che đi những thứ đáng sợ đặt ở bên trong thôi. Những xác chết được sấy khô của côn trùng, của bướm hay của bất cứ cái gì được đặt trong những chiếc hộp thủy tinh. Đơn giản là tôi chỉ thích sưu tầm chúng. Mỗi khi ngắm những mẫu vật do mình thu thập được thì cảm giác sẽ thoải mái hơn nhiều. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong năm Kyogi nói chuyện với tôi.Tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Mỗi khi em ấy gọi tôi như thế thì một là do dưới nhà có việc gì cần tôi giúp, hoặc đơn giản chỉ là em ấy cần một cái gì đó, phòng của tôi được nối liền với nhà kho mà.
- Nhà kho khi nãy đã mở...
Tôi sắp xếp lại chỗ chai lọ tôi đã làm lộn xộn, rồi nhảy xuống bàn.
- Không không, em lên đây là để nói rằng anh nên đi xuống dưới, hôm nay là tiệc mừng thọ 70 tuổi của bà.
- Bà gọi anh xuống à?
- Không, mẹ gọi anh xuống.
Rồi Kyogi đi xuống dưới, bỏ tôi lại một mình ngẩn ngơ. Nó nói là mẹ gọi tôi xuống dưới để dùng tiệc sau. Có mơ cũng không mơ được. Tôi dám nghĩ đến rằng vì tôi đã làm ra tiền nên họ muốn được tôi tặng quà. Dù sau cũng đã có ý mời, tôi cũng nên đi xuống dưới...
- Thưa mẹ...
- Yoongi đấy à? Vào đây.
Mẹ gọi tôi cùng vào chuẩn bị. Tôi cũng biết một chút kiến thức nấu ăn nên khi rửa thịt tôi đã biết ai đi chợ. Chắc chắn là Kyogi vì nó chẳng biết lựa thịt như thế nào. Số thịt ở đây toàn là thịt cũ, tôi ấn vào miếng thịt nào cũng toàn cảm giác nhão nhoẹt và màu cũng không được tươi nữa. Thấy thế, tôi mới nói với mẹ số thịt này có lẽ sẽ khó sử dụng.
- Thịt có vẻ cũ, mẹ và mọi người đừng nên...
- Mày thì biết cái gì mà nói!
Bà tôi từ đâu đi đến, ngồi xuống bàn ăn và quát tôi. Tôi biết thế nào cũng vậy, vì bà thương em Kyogi hơn tôi, và cũng vì bà rất ghét tôi nữa. Tôi bèn không nói gì đến việc đó nữa mà im lặng nấu ăn. Lúc tôi đang cho thịt lên rổ thì anh trai tôi làm rơi con dao xuống, trúng vào ngón tay tôi. Đau, lại còn bị dính nước bẩn nữa. Đó là con dao hắn vừa xắt ớt. Lực của con dao rơi xuống làm quẹt một viết thương hình dấu sắt ngay ngón út của tôi. Vừa đau, vừa rát, vừa nóng vì có hơi cay nữa. Tôi bặm môi và nắm chặt lấy tay mình. Tên đó nhìn tôi cười nữa miệng.
Tôi bây giờ trông thật thảm thương.
Hai giây sau, tôi thấy tim đau nhói. Tôi sắp nghẹt thở. Cảm giác không thể nhịn nổi tên này ngày một dân lên, cộng thêm việc tôi vừa bị mắng oan ban nãy, tôi huơ tay loạn xạ ra sau lưng và cầm được một vật bằng nhôm. Là một cái thau nhôm. Tôi nện vào mặt hắn một phát khiến hắn lảo đảo và lùi lại ra sau.
- Sao em lại...
- Yoongi! Thôi đi! Năm ấy mày hại Seokgi bị tai nạn xe còn chưa đủ, giờ đến Kangdong, anh trai nuôi của mày mà mày cũng muốn giết chết nó à?!!! Súc sinh!!!
Bà tôi đứng bật dậy, có vẻ muốn đến tát tôi một cái lắm. Còn hắn ôm mặt mếu máu và làm vẻ như hắn vô tội còn người phạm lỗi là tôi không bằng. Thằng giả tạo. Chính xác thì do hắn cố tình làm trước. Đúng, chính tôi đã hại Seokgi hiong, nên bây giờ tôi cũng có thể giết chết tên giả tạo này bất cứ lúc nào...
- Yoongi, so với Kyogi và anh mày, mày xấu xa đủ điều. Nhà này thật vô phước khi sinh ra một đứa như mày!
Tôi biết mà. Chính xác thì cả cái nhà này chẳng ai ưa gì tôi. Tôi nhìn sang chỗ khác, nhưng tôi không phục trước ai cả. Nếu tôi mà không im lặng thì bà tôi sẽ cạn tàu ráu máng mà đi ra cả cái khu phố này để mắng tôi mất.
- Cho mày ăn học, mà mày cư xử như một đứa xã hội đen vậy! Thế mà mày còn trơ cái mặt ra như thế đấy! Đúng là cái thứ không có lòng tự trọng mà!
- Bà ơi, không phải đâu, tại lúc nãy con lỡ làm trúng con dao vào tay em ấy, nên em ấy mới như vậy thôi. Bà, bà đừng mắng em ấy nữa.
Những lời hắn thốt ra sau biết bao nhiêu chuyện mà hắn gây ra cho tôi khiến tôi cảm thấy thật buồn cười. Cảm giác có thứ gì đó bị mắc kẹt ngang cổ họng khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi nhìn hắn một lúc lâu, nhìn hắn diễn kịch trước bao nhiêu người như thế, mà chẳng biết nói gì. Rồi tôi thả cái thau xuống đất, bỏ đi lên phòng...
Phập...
Lỗ bấm thứ 11...
Trên chiếc gim tây đầy vết máu hôm ấy, thực sự khiến cho tôi phải e dè từ hôm nay cho đến sau này...
Tôi hối hận vì mình đã xuống nhà và gặp mọi người...
Tôi hối hận vì mình đã không nói ra tất cả...
Tôi hối hận vì mình chỉ biết im lặng và chịu đựng...
Nhưng tôi luôn tự nhủ rằng, nếu như tôi có bị đuổi ra khỏi nhà này, phải lang thang ở đầu đường xó chợ hay phải cầm cự bằng những mẩu cà rốt đầu thừa đuôi thẹo đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ sống. Cuộc đời này, chính là cuộc đời của tôi...
- Chào buổi sáng.
Taehyung đập tay lên vai của tôi khi tôi đang nằm úp mặt trên bàn. Tôi ngước lên nhìn cậu ta với nữa con mắt. Thực ra là tôi đang ngủ. Giọng tôi lè nhè cứ như tên say rượu nào đó vậy.
- Chào buổi sáng.
- Ể, hình như cậu vừa bấm thêm lỗ à?
Cậu ta vén tóc tôi rồi sờ vào cái lỗ. Nó vẫn còn nhức nhối. Tôi không biết có ai phát hiện được không. Cậu ta thì cứ nhìn vào tai tôi. Tôi nằm đây ngủ nãy giờ, chắc mặt cũng đã sưng húp rồi, giờ chẳng muốn nói năng gì nữa. Buồn ngủ quá.
- Tai cậu còn dính máu này.
Tôi giật mình gạt tay cậu ấy ra. Vì tôi xỏ lỗ trong phòng tối, nên có lẽ tôi vẫn chưa rửa sạch. Vết máu mà còn ở đây thế nào tôi cũng bị giáo viên bắt mất thôi. Thế là tôi đứng dậy, định bụng đi vào nhà vệ sinh để rửa sạch nó.
- Đưa đây.
Cậu ta kéo mặt tôi lại, rồi đưa tay ra chùi chùi lên chỗ có lẽ là còn dính máu. Nhưng đã qua một đêm rồi, máu đã khô lại thì làm sao...
- Cậu bấm hôm qua à?
- Cậu chùi thế làm sao mà ra được?
Cậu ta cứ chà chà lên tai khiến cái lỗ mới bấm của tôi đau nhói. Tôi khẽ nhăn mặt.
- Đau đấy.
Thế là cậu ta nhẹ tay lại một tí. Rồi đột nhiên cậu nhìn tôi cười trừ. Nụ cười hình hộp chữ nhật của cậu thật rạng rỡ.
- Hình như là không ra thật.
___________
Mấy cô comment khen chê một tiếng cho tui biết chỗ nào tốt xấu để tui sửa đi :<
BẠN ĐANG ĐỌC
taegi | save me (drop)
FanfictionTôi chịu đựng, không phải vì tôi sợ... Drop zĩnh ziễn