Tôi là Min Yoongi, sống mà không biết mục đích sống là gì. Hằng ngày, tôi đều ra khỏi nhà với những đôi mắt khing bỉ liếc nhìn tôi. Bố tôi, mẹ tôi, bà tôi, tất cả bọn họ đều xem tôi là thứ phế vật vô học đáng để bỏ đi. Động lực duy nhất giúp tôi sống đến ngày hôm nay chính là vì ước mơ và vì chính bản thân tôi. Tôi không nhớ nổi buổi tối cuối cùng tôi ngồi ăn cùng mọi người là vào khi nào. Dường như mỗi tối tôi đều ra khỏi nhà, hoặc là đi lang thang trong những khu chợ sầm uất để lòng đỡ lung tung, hoặc là đến night club rồi ngồi uống rượu một mình trong phòng đặt sẵn, thế thôi . Nhưng có vài hôm thì tôi không có đem theo chìu khóa cổng nên vì thế tôi đã trèo vào phòng từ đường ban công do cửa sổ không khóa. Ngoài ra thì tôi còn có một đứa em song sinh cùng một người anh trai lớn. Đứa em song sinh của tôi là Min KyoGi , một người hoạt bát lanh lợi, vui tươi và lúc nào cũng rạng rỡ, tốt bụng, hay giúp đỡ và không gây rắc rối cho mọi người. Tôi thầm ngưỡng mộ nó, nhưng tôi cũng biết nó đang giả tạo. Nó cười đùa vui vẻ hằng ngày với mọi người. Gương mặt nó giống hệt tôi, nhưng lại dễ mến, dễ nhìn, trái ngược lại với tôi, một đứa u ám và lạnh nhạt trong tất cả các mối quan hệ. Người anh trai lớn của tôi là Min Seokgi, hiện tại đang nằm trong bệnh viện. Khoảng thời gian nữa năm không dài, nhưng anh vẫy chưa tỉnh lại. Chung quy của mọt việc là tại tôi...
Vào đêm giáng sinh năm tôi học lớp 10, tôi, Seokgi hiong, Kyogi cùng đi đến một quán ăn vì gia đình tôi bận công tác còn bà thì về quê. Cả ba người đều uống hơi nhiều và anh tôi, người lái xe, thì còn say hơn cả. Tôi dìu họ vào xe. Nhưng tôi không biết lái, người lái là anh tôi. Vì độ cồn quá cao, nên hôm đó đã xảy ra tai nạn. Tôi và Kyogi ngồi sau, nên chỉ xô xát nhẹ. Tôi cũng không bị gì nghiêm trọng. Tử lượng của tôi tốt hơn anh em tôi. Nhưng đầu của Seokgi hiong đã đập mạnh vào vô lăng xe và khi chiếc xe xốc lên chết máy thì anh lại bị hất ngược ra sau, không giữ thăng bằng được...
- Yoongi, sao mày không nhắc nhở anh mày chứ ? Nó là anh mày đấy ! Min Seokgi là anh mày đấy ! Tất cả là tại mày, tại mày mà Seokgi mới phải nhập viện nghiêm trọng như thế...
- Mẹ à, được rồi, đừng nói thằng bé vậy nữa...
Mẹ dìu bà ngồi dậy nhưng rồi liếc nhìn tôi với ánh mắt tôi không thể hiểu...
Tôi không nhớ chính xác, nhưng những lời nói như hét lên khi ấy của bà xoáy thẳng vào tâm can tôi, đau đớn vô cùng. Kể từ đó, tôi đã nhận ra rằng, vị trí của mình nhỏ bé đến mức chỉ cần phạm một lỗi là sẽ bị dằn vặt đau đớn đến thấu ruột gan. Sau khi mắng tôi, bà tôi đã khóc nức nở. Bà luôn miệng gọi tôi là kẻ sát nhân. Tôi thì chỉ biết đứng im lặng...
Kể từ đó, cuộc sống của tôi có nhiều biến đổi. Tôi bộc lộ sở thích của mình, sống tự do, thoải mái. Tôi gỡ bỏ chiếc mặt nạ ra, và sống thật với chính bản thân mình. Quan trọng hơn, cuộc sống của tôi luôn được lấp đầy bằng cách ngồi một mình trong club, có thuốc lá, rượu và những thứ tiêu khiển khác. Tôi có thể chịu đựng hết tất cả mọi đau đớn trên đời này, nhưng tôi không thể để cho bản thân của mình bị giày vò như lúc trước nữa . Ngốc nghếc và ích kỉ. Tôi cứ mặc kệ cho bà tôi hay cả gia đình đều khinh bỉ và mắng chửi tôi như một thằng ngốc không hơn không kém, nhưng có một cái ước mơ được tự do cháy âm ỉ trong tôi luôn cổ vũ tôi. Điều đó là tôi rất an tâm. Nhưng cho đến một ngày, là ngày đầu cấp ba của tôi...
Mẹ tôi quyết định xin con nuôi, mẹ nói rất nhớ Seokgi hiong, hiong ấy cuối cùng cũng không qua khỏi. Lời nói cuối cùng trước khi hiong biến mất mãi mãi trên cõi đời này lại dành cho tôi. Khi ấy là giữa năm lớp 11. Em đi lấy cho anh cốc nước. Chỉ vỏn vẹn như thế kể từ lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Nhưng chỉ có nhiêu đó. Khi tôi lấy nước trở vào, anh đã thiếp đi. Tôi cứ tưởng anh ngủ. Nhưng màng hình máy tính bên cạnh anh hiện lên số nhịp tim lại thẳng tắp bất thường. Tiếng bíp bíp kéo dài trong vô vọng. Tôi chỉ còn biết khi ấy, việc duy nhất tồi cần làm là đi gọi bác sĩ. Cuối cùng thì anh cũng đi... Vì thế mẹ tôi đã xin thêm một người con nữa. Người con trai ấy lớn hơn tôi hai tuổi và mẹ bắt hai đứa chúng tôi gọi hắn là anh. Tên đó... hắn ghét tôi. Vì tôi biết được hắn là một kẻ không ra gì. Kyogi không cùng lý tưởng với tôi, hiển nhiên tôi trở thành kẻ bị bắt nạt ngay trong chính căn nhà của mình. Một lần nữa cô độc, một lần nữa bị bỏ rơi, một lần nữa không có chỗ dựa khiến tôi rơi vào trầm cảm. Suýt nữa thì tôi tự tử. Đã nhiều lần, tôi ngồi trước gương, trong căn phòng tối, đâm phập đầu nhọn của chiếc gim tây vào lỗ tai. Đã có lần, tôi đếm thử số lỗ mà tôi đã tự xỏ khi mà tôi đang ở vực thẳm tuyệt vọng. Có tất cả là 11 lỗ. Tôi bật khóc khi đang ngồi một mình trong nhà kho, căn phòng cũ này được nối với phòng của tôi bằng một cánh cửa bí mật phía sau tủ quần áo.
Vừa lúc ấy, tôi nghe tiếng gõ cửa. Đã từ lâu rồi, phòng của tôi chẳng có ai đến để gõ cửa. Tôi mở ra xem thì gặp người anh trai nuôi của tôi. Tôi ghét tên ngạo mạn như hắn. Hắn là một kẻ hai mặt, khi ở trước mặt gia đình tôi khác khi đối diện với tôi.
- Muốn gì ?
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Nụ cười của hắn thật kinh tởm.
- Em trai thật không biết cách xưng hô gì cả, để anh cả dạy cho em biết nhé ...
Sau đó là bàn tay to lớn của hắn giáng thẳng xuống mặt tôi một tiếng chát chúa. Chỗ da thịt nơi mặt tôi vừa bị tiếp xúc với lòng bàn tay hắn rát vô cùng.
- Em ngoan phải gọi anh là anh trai đấy.
Chát !
- Em là phải ngoan ngoãn nghe lời anh trai đấy biết không ?
Chát !
- Em đã hư thế này rồi thì anh trai phải xử lí chứ !
Tên rác rưởi. Tôi vẫn nhìn xoáy vào hắn. Tên này không có ý dừng lại. Tôi thừa sức đá văng đầu hắn, nhưng như thế lại khiến mẹ và bà của tôi làm ầm lên. Tốt nhất là mình nên im lặng và chịu đựng thôi...
- Nếu xong rồi xin mời cút ra cho !
Chát !
- Vẫn chưa xong đâu, em ngoan.
Đường cong trên môi hắn giờ đây đang hiện hữu trở nên thật giả tạo, thật kinh tởm. Ngày hôm đó, mặt tôi trở nên đau rát và tấy sưng...
Kẻ khốn đó từ ngày nắm được cái đuôi của tôi, không ngày nào là hắn không đánh đập tôi cả. Còn bà và bố mẹ tôi thì cho rằng những vết thương đó là do tôi đi đánh nhau mà ra. Thực tế thì tôi còn bị đánh ở trường học nữa. Quãng thời gian ở trường của tôi đau đớn ghê gớm và ám ảnh tôi đến mức tôi không còn sức để khóc và trò chuyện với ai . Dường như tôi đang trở thành gánh nặng của tất cả mọi người. Những việc tồi tệ cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày, trên lớp học hay ở chính căn nhà của mình...
- Mẹ, con sẽ chuyển trường.
Tôi chỉ hé cửa phòng của bà và nói. Mẹ lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Rồi mẹ khẽ gật đầu.
Đóng cửa phòng mẹ lại, tôi thở ra một hơi dài. Kết thúc rồi, Min Yoongi...
- Tôi là Min Yoongi.
Tôi bắt đầu quãng thời gian lớp 12 của tôi ở một ngôi trường mới chỉ bằng một câu nói vỏn vẹn...
BẠN ĐANG ĐỌC
taegi | save me (drop)
FanfictionTôi chịu đựng, không phải vì tôi sợ... Drop zĩnh ziễn