Chương 7: Không phải người lương thiện

3.5K 92 0
                                    

  Diệu Ngọc nghe thấy lời nói trào phúng vừa rồi, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn trắng nhợt, âm thầm cắn chặt răng, khóe miệng miễn cưỡng cong lên,

"Chắc công chúa hiểu lầm nô tỳ cái gì, nô tỳ chỉ vâng mệnh hoàng hậu nương nương đến xem công chúa. Nương nương sợ công chúa say rượu choáng váng đầu, người là nghĩ có nên mời thái y xem qua cho công chúa hay không."

"Ồ? Như vậy sao, vậy ngươi về bẩm báo mẫu hậu đừng lo lắng, tửu lượng của ta cũng không phải quá kém, không đến mức chỉ mới uống thêm vào ly rượu liền say đến nhiễm bệnh."

Diệu Ngọc cúi đầu đáp ứng, xoay người định rời đi.

"Chậm đã!" Một tiếng quát chói tay khiến đôi chân còn chưa kịp bước của Diệu Ngọc lập tức dừng lại.

"Diệu Ngọc, mẫu hậu trước giờ rất ít khi trách phạt ta cho nên ngươi không cần lấy cớ muốn trách phạt của người áp lên ta. Hơn nữa cũng đừng coi khinh thái giám cung nữ chỗ ta chỉ là nô tài, chính ngươi so sánh với bọn họ cũng không kém bao nhiêu đâu!" Lê Thấm hừ một tiếng rồi tiếp tục cười nói,

"Còn có, nếu mẫu hậu đối với ngươi có một chút tin tưởng thì cũng đừng không biết liêm sỉ mà làm những chuyện có lỗi với người. Hoàng hậu chính là người đứng đầu hậu cung, ngươi nên nhớ rõ điều này, ngàn vạn lần không cần làm những chuyện tự hủy tương lai của chính mình."

Thân mình Diệu Ngọc run rẩy, đồng tử mở to, cúi thấp đầu không nói, môi lại không nhịn được mím chặt.

"Ta nói cái gì, tự trong lòng ngươi rõ. Hậu cung này lớn như vậy, không cẩn thận có người nào đột nhiên biến mất cũng không ai để ý đâu!" Lê Thấm mắt lạnh nhìn nàng ta, sát ý trong mắt chợt lóe.

Nàng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ là người lương thiện. Nếu người khác dám động đến nàng, nàng cũng không ngại khiến hai tay mình vấy máu.

"Nô tỳ ghi nhớ lời công chúa dạy bảo."

Diệu Ngọc kìm nén nỗi sợ hãi đang gào thét trong lòng, cố gắng đáp lại một câu. Ngay sau đó ba bước biến thành hai, chạy trối chết ra ngoài.

Mấy hạ nhân xung quanh cũng giật mình hoàn hồn, khuôn mặt ngập tràn sợ hãi nhìn nữ tử dựa vào cửa, rõ ràng là tươi cười xán lạn nhưng đôi mắt đẹp lại không hề che giấu sát ý.

"Được rồi, đừng đứng đó nữa, mau nghỉ hết đi." Ánh mắt Lê Thấm đảo qua những người xung quanh, giọng nói mang theo vẻ lười nhác. Nàng khẽ phất áo choàng trên người, xoay người trở về nội điện.

Rầm một tiếng, nhóm hạ nhân nhìn thấy cửa lớn đóng sập trước mắt trái tim mới dám đập trở lại. Thầm nghĩ: Công chúa vừa rồi thật sự quỷ dị, có nên bẩm báo lại với hoàng hậu nương nương hay không?

"Vừa rồi công chúa vô cùng uy vũ, ngay cả nô tỳ cũng phải kinh sợ." Nguyệt Dung cười nói, tay cầm đèn lồng dẫn đường cho công chúa.

Sau khi đưa người nằm lên giường liền thổi tắt đèn, nhanh chóng thuần thục mở hộp châu báu lấy viên ngọc đang tỏa ra ánh sáng màu xanh phỉ thúy Minh Nguyệt Châu ra, cẩn thận đặt vào tay Lê Thấm, "Công chúa cầm chắc vào, cẩn thận kẻo rơi."

Lê Thấm cười tươi tắn khum hai bàn tay giữ chặt Minh Nguyệt Châu, hôn vài cái mặt ngọc sau đó chui vào trong chăn. Dù cả thân mình đều đã được chăn gấm bao phủ nhưng ánh sáng màu xanh vẫn truyền ra bên ngoài đặc biệt là ở cổ Lê Thấm. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên làn da phấn hồng khiến chiếc cổ thon thả trông như một loại ngọc thượng đẳng.

"Công chúa nghỉ ngơi, nô tỳ gác ở bên ngoài." Nguyệt Dung nhỏ giọng nói, vụng trộm liếc mắt nhìn đôi mắt vừa nhắm lại của công chúa, hai hàng mi thỉnh thoảng lại rung lên, dường như có gì đó bất an.

Không biết vì sao, nhìn thấy công chúa ngủ như vậy lại khiến nàng đau lòng. Gió đêm hơi lạnh, công chúa co cả người lại giống như có khí lạnh phát ta từ trong xương khiến nàng chỉ có thể kiên quyết bao bọc lấy chính mình, ngăn cản tất cả khí lạnh.

Bất chợt đôi mắt rõ ràng đang nhắm lại đột nhiên mở ra, Nguyệt Dung nhanh chóng đem ánh mắt rời đi, chuẩn bị cầm đèn bước ra ngoài.

"Bởi vì ta sợ tối." Không biết bởi vì mệt mỏi hay do buồn ngủ mà thanh âm của nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, không có lấy một tia khí lực.

"Ân?" Nguyệt Dung khó hiểu, theo bản năng nghi hoặc hỏi một tiếng.

Lê Thấm lấy Minh Nguyệt Châu ở trong chăn ra, giơ lên với nàng, ánh sáng màu xanh chiếu vào hai mắt Lê Thấm, nàng tựa như đang cười, "Minh Nguyệt Châu này so với đèn trong tay ngươi còn sáng hơn, có nó bên người, ta rất an tâm. Đừng để ý đến vẻ ngoài lạnh băng của nó, nếu ôm lâu, ta còn cảm thấy ấm áp hơn so với mẫu hậu."

Lê Thấm cười hì hì hai tiếng sau đó lại đem Minh Nguyệt Châu nhét vào trong chăn, cuốn chăn quanh người rồi mới nhắm mắt ngủ.

Nguyệt Dung không hiểu mấy lời công chúa vừa nói, trong lòng không khỏi thở dài, chậm rãi lui ra ngoài.

Tối nay Lê Thấm mơ một giấc mộng.

Trong mộng, nam tử một thân áo trắng tuấn mĩ đang đánh đàn còn nàng vẽ tranh ngay bên cạnh đó. Từng đóa hoa phiêu lãng bay đầy trời, xung quanh tràn ngập hương thơm, hoa vương cả trên tay áo hai người.

Nam tử đánh đàn chậm rãi ngẩng đầu cười với nàng, tuyệt sắc khuynh thành, mà nàng thì đang vui vẻ đưa bức tranh trong tay lên cho hắn xem, chỉ vào hai người trong tranh, dùng thanh âm non nớt hỏi, "Ảnh ca ca, ta vẽ hai vị môn thần này đã giống chưa?"

Bàn tay nam tử dịu dàng vuốt ve đầu nàng, cười nhẹ nói: "Giống."

Giấc mộng kì lạ...

Khóe môi Lê Thấm khẽ cong lên.

Sau Quỳnh Lang yến, trong lòng Tiết hoàng hậu đại khái đã chọn được phò mã ưng ý.

"Thấm Nhi, mẫu hậu đã nhìn hộ con rồi, Hàn Mộc Hủ tài văn hơn người, lại đỗ đầu bảng, bộ dạng cũng cực kì tuấn tú. Ngay cả phụ hoàng con cũng phải khen ngợi, Hàn Mộc Hủ người này rất được." Tiết hoàng hậu tỏ vẻ hài lòng kể cho Lê Thấm một đống lời khen.

Lê Thấm nở nụ cười hai tiếng phụ họa, im lặng nghe. Vị tân trạng nguyên này tốt thì có tốt, chỉ có điều...mấy năm gần đây Hàn gia hình như qua lại với Bình Võ Vương hơi gần một chút.

(HOÀN) Mưu Sắc - Dạ Chi DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ