chương 16

1.1K 47 3
                                    


Ban ngày ban mặt,trời xanh mây trắng, “Ngạo tiếu giang hồ”, “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân” Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường trong lòng đầy mây đen vần vũ, tới mức sắp đổ mưa.

Nguyên nhân còn không phải là do cái cô gái đang ở trước mặt cười duyên, quyến rũ tận xương đệ nhất hoa khôi Giang Nam Tụ Nguyệt.

“Tụ Nguyệt… cô có phải có oán hận gì với Ngũ gia không, cứ nói đi đừng ngại.”

Thả lỏng nắm tay siết chặt, rồi lại siết, Bạch Ngọc Đường cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng.

“Ngũ gia nói gì vậy… Tụ Nguyệt cũng chỉ là một nữ tử phong trần nhỏ bé, nào dám có lời nào oán giận Hãm Không đảo Bạch ngũ gia hiệp danh khắp thiên hạ như ngài?”

Tụ Nguyệt vừa nói, vừa thấp đầu, rụt vai, bộ dáng yêu kiểu ủy khuất, trông hết sức đáng thương.

Lúc này, bốn về vắng lặng, hai người đang đứng trong tiểu viện của Triển Chiêu.

Đưa mắt nhìn sương phòng đóng kín cửa, lại nhìn Tụ Nguyệt vẫn giữ nguyên bộ dáng vô tội ủy khuất, Bạch ngũ gia liền nhớ tới bộ dáng mặt mũi đỏ bừng xù lông cầm lên món “quà” kinh thế hãi tục của mèo nhà mình khi nãy —

Chậc chậc, thật không hổ là mèo nhà gia, cả xù lông mà cũng hấp dẫn như thế…

Nghĩ vậy, mi mắt Bạch ngũ gia cong cong, chuyển ký ức khuôn mặt oán giận trợn mắt của mèo mình trước khi đóng lại phòng… rũ xuống hai vai, Bạch ngũ gia có mấy phần ủ rũ cúi đầu.

Tụ Nguyệt đứng ở bên cạnh, giơ vạt áo che môi, âm thầm dò xét Bạch Ngọc Đường hồi lâu, một đôi mắt động lòng người nhìn thấy Bạch Ngọc Đường như chốn không người thỉnh thoảng tự vui tự cười, thỉnh thoảng thất vọng buồn bã, bất giác có thêm vài suy nghĩ sâu xa cùng tâm trạng phức tạp.

Âm thầm thở dài, Tụ Nguyệt có chút buồn buồn yếu ớt nói, “Ngũ gia từng bảo Ngũ gia với tri kỷ có thể giao tâm, nhưng không cách nào giao tình, khuyên Tụ Nguyệt đừng mong đợi Ngũ gia quá nhiều… hôm nay xem ra, Ngũ gia ngược lại đối Triển gia là dùng thâm tình.”

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, giương mắt nhìn cô gái trước mặt, há miệng, tính nói lại thôi.

Nụ cười của Tụ Nguyệt lại thêm nhiều phần thê lương, không còn bình thản như vừa rồi nữa, trong đôi mắt nhìn Bạch Ngọc Đường càng thêm nhiều phần tư tình vô tận.

Bạch Ngọc Đường híp mắt — dù sao cũng là hồng nhan tri kỷ của mình, hắn làm sao không hiểu rõ tình ý trong lòng cô gái này.

“Tụ Nguyệt lần đầu thấy được bộ dáng thất thố của Ngũ gia, người lúc nào cũng đối với người khác ba phần nóng bảy phần lạnh…”

Tụ Nguyệt lại âm thầm thở dài, “Hôm nay Ngũ gia đã không còn là Ngũ gia mà thiếp biết nữa rồi…”

“… Tụ Nguyệt, bất kể cô nói thế nào, người Ngũ gia nhận định chỉ có Triển Chiêu.”

Có lẽ Bạch Ngọc Đường chỉ đơn giản là kể lại một sự thật, nhưng lời này rơi vào trong tai của Tụ Nguyệt chính là vô tình.

( THỬ MIÊU ) CHÂU THAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ