chương 5

771 37 0
                                    


Lúc nhìn thấy con gái Lạc Trọng, Triển Chiêu nhớ tới thẻ tre mỏng nhét trong đóa lan khô héo giấu tại túi gấm.

Trên thẻ tre khắc hai dòng chữ mà lúc này đang rõ ràng hiện lên trong đầu y, Núi có cây còn cây có cành, lòng thiếp có chàng, chàng có biết chăng.

Ngoài mặt Triển Chiêu vô biểu hiện, nhưng trong lòng không nhịn được lúng túng: Hôm nay thật đúng là biết chẳng bằng không biết.

“Lạc cô nương… đã lâu.”

Cô gái cười lắc đầu: “Chiêu công tử chê cười… tiểu nữ đã không còn là Lạc cô nương, mà là Kỳ phu nhân rồi.”

Triển Chiêu sửng sốt, nghĩ rõ ràng cô gái trước mắt này đã không còn là thiếu nữ trẻ trung năm đó mình gặp được, mà lại là phu nhân trong miệng người Miêu từng giao thủ với mình, cùng lúc thở phào cũng tăng thêm mấy phần cảnh giác không dễ nhận ra: “Thì ra người muốn gặp Triển mỗ chính là Kỳ phu nhân…”

“Thật lòng mà nói, người tôi muốn gặp cũng không phải Chiêu công tử, mà là ‘người có Châu Thai’ kìa.”

“Lời này của Kỳ phu nhân rất có thâm ý… xin chỉ giáo.”

Kỳ phu nhân thở dài một tiếng “Những chuyện liên quan sau này tôi sẽ giải thích cho Chiêu công tử, nhưng, trước đấy xin Chiêu công tử trả lời giúp tôi một chuyện.”

“Phu nhân mời nói.”

“Chiêu công tử, người làm sao lấy được ‘Châu thai’ vậy?”

Triển Chiêu lập tức cùng Bạch Ngọc Đường với Tứ công tử trao đổi ánh mắt, khá ngạc nhiên khi thấy cô gái mình từng biết không có hỏi thăm hai người này trong lúc mình đang ngủ mê man.

“Vấn đề này, thay vì hỏi mèo của Bạch gia còn không bằng hỏi tên ‘Tứ công tử’ ngu ngốc bên kia.”

Bạch Ngọc Đường nói lời mang gai nhọn, mi mục nhướn cao, nghiêng về phía Kỳ phu nhân kia ra vẻ khiêu khích, sau đó ánh mắt lạnh lùng chuyển về phía Tứ công tư đang suy nghĩ viễn vông.

“Vị công tử này là?”

“Hỏi hay lắm! Bạch gia gia …” Bạch Ngọc Đường tiêu sái hất vạt áo ngoài, một cược bay lên bên chiếc giường hẹp mà Triển Chiêu đang ngồi, trong tay vừa động – chợt nhớ vì chăm sóc con mèo này, cây quạt ngọc bình thường không rời tay đã bị hắn ném tới cái góc nào không nhớ, muốn làm màu cho sang kết quả tự mình hại mình vào cảnh lúng túng – hung hằng trừng cái con tặc miêu đoán được tâm tư của mình lúc này đang che mặt cười trộm một cái, Bạch Ngọc Đường ho khan, thoải mái dựa lên người Triển Chiêu, “Bạch gia gia chính là chủ của con mèo này – Bạch Ngọc Đường!”

Dĩ nhiên, miệng lưỡi chiếm lợi nhất thời kết quả là bị con mèo đang cho hắn dựa kia hung hăng nhéo một phát.

Bạch Ngọc Đường đau tới nhe răng toét miệng: “Mèo thối ngươi…!”

“Ngọc Đường nói ngược lại không sai.” Triển Chiêu không thèm để ý cái tên nãy giờ đang mạnh mẽ đè lên người y cố gắng làm mặt “Gia bóp chết ngươi cái con mèo thối này”, tay cũng không rảnh rổi giữ lại cổ y nhưng lại không dám dùng chỉ 3 phần lực, ánh mắt lướt qua đầu vai hắn nhìn thẳng Kỳ phu nhân, “Trước đó vài ngày Triển mổ gặp chút chuyện, là Tứ công tử dùng ‘Châu Thai’ cứu tại hạ một mạng.” Đang lúc nói chuyện tay dùng sức cầm cổ tay Bạch Ngọc Đường, sau đó thả ra.

( THỬ MIÊU ) CHÂU THAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ