chương 1

1.3K 66 2
                                    


Vô luận là một thiếu niên u mê vừa mới vào giang hồ hay còn là thân vùi trong giang hồ, Triển Chiêu đều biết, có một ngày mình sẽ chết.

Có thể chết vì bất kỳ nguyên nhân nào.

Tỷ như, Độc.

Nhưng, y từ không biết mình sẽ phải chết không rõ ràng như thế.

Đúng, không rõ ràng.

Triển Chiêu trúng độc, một loại độc y không biết, một loại độc y không biết mình trúng lúc nào.

Chờ đến khi y phát hiện, độc kia đã theo máu huyết từng chút xâm nhập vào tâm mạch y, gặm nhấm xương thịt của y, so với moi tim còn đau đớn, y có thể cảm nhận được tốc độ biến mất của tính mạng cùng với thanh âm lục phủ ngũ tạng hòa tan.

Ánh trăng lạnh lẽo vẩy lên người thanh niên giỏi giang chính trực ấy, chiếu lên những giọt máu như mực đang chảy ra từ mũi miệng thất khiếu, hình dung quỷ mị đáng sợ.

“Lộp cộp” tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên ở đầu đường lúc nửa đêm, tiếng trục bánh xe lăn lăn, càng thêm quỷ mị đáng sợ.

Dần dà, màu đen che đi ánh mắt, ý thức không cam lòng phiêu tán đi. Lúc Triển Chiêu cảm thấy mình có thể hoàn toàn chết đi rồi, mơ hồ thấy một cỗ xe ngựa cũ kỹ dừng lại trước mặt, lái xe hình như là một nam tử trẻ tuổi, thanh âm mơ hồ xoẹt qua đầu y, như là hỏi rằng, “Cậu làm sao vậy?”

Lúc Triển Chiêu tỉnh lại, liền có cảm giác như cách thế.

Tâm tình mơ mơ màng màng rất nhanh ngưng tụ lại trong con ngươi thanh minh.

Cảnh giác ngồi lên, Triển Chiêu phát hiện xung quanh mình toàn bộ quen thuộc như thế….

Nơi này, là sương phòng của y trong Phủ Khai Phong.

Ánh sáng mơ hồ từ cánh cửa sổ khép chặt chiếu vào, trong phòng vắng ngắt, chỉ có lửa bồn ở trong góc tăng thêm chút ấm áp trong xuân hàn.

— Ai đã tới đây vậy?

Triển Chiêu nhớ phòng mình trước giờ không có lửa bồn. Thứ nhất vì y thường xuyên vào cung gác đêm nên không dùng tới, thứ hai, thời gian rảnh rỗi lúc nào cũng vì một người khác vô lý đu bám nên ít sống ở trong phòng, dùng chỉ lãng phí, thứ ba cũng vì mình có một thân nội lực cao thâm có thể chống lại cái lạnh, căn bản không cần lắm.

Đang lúc y ngưng mi suy tính, cửa sương phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, gần như khiến Triển Chiêu trợn mắt há mồm chính là, động tác đẩy cửa tư văn như thế không phải là Công Tôn tiên sinh, mà là cái tên một mực bị y cho là “không chút tư văn” chuyên môn nhảy cửa sổ trèo tường, nhưng luôn tự xưng “Ngạo tiếu giang hồ”, “Phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân” Bạch Ngọc Đường!

“Bạch… huynh? Sao ngươi lại ở đây?”

“Vì sao ta lại ở đây á?”

Một chút vẻ mừng rỡ trên dung nhan lãnh nghiên hoa mỹ của thanh niên Bạch y vì thấy y tỉnh dậy chớp mắt liền biến mất tăm trong đôi mắt phượng hẹp dài của hắn, trở thành ngoan lệ kinh tâm động phách—

“Mèo chết ngươi có biết Bạch gia ở đây chờ ngươi bao lâu không, có biết ngươi ngủ mê man bao lâu không?”

— Cái này, y thật là không biết.

( THỬ MIÊU ) CHÂU THAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ