chương 4

801 40 0
                                    


Kể từ khi trúng phải độc không rõ lai lịch lại được cứu bằng thuốc không rõ lai lịch, lâu lâu Triển Chiêu đều không nhịn được phải cảm thán rằng bản thân mình có “vận khí thật là tốt”.

Trước tiên là bị bảo có mạch kỳ quái, hơn nữa còn bị dây dưa với một con chuột bạch, cứ tưởng người cứu mạng mình chi ít cũng là một cao nhân không xuất thế cũng rất rành đời không ngợ lại là một thư sinh cổ hủ không có chỗ dùng, nhưng khi phát tính khí vẫn dám liều mạng với con chuột bạch kia! Được rồi, thật ra mấy chuyện này chẳng là gì cả, lại thêm mình nhất thời mềm lòng cho con chuột bạch kia … này nọ này kia, y cũng xem như mình vừa bị chuột điên cắn một phát. Thầm nghĩ, lúc đầu mình trúng độc kia, độc vào tâm mạch còn sống được đã nên cảm tạ thiên ơn rồi, ai dè, vừa mới sống lại liền bắt đầu một chuyện khác còn rắc rối hơn. Vô duyên vô cớ ngủ say mãi không tỉnh cũng thôi đi, khó khăn lắm tỉnh dậy, tại sao lại gặp bao nhiêu chuyện khó hiểu thế này?

Tay phải vươn ra trường kiếm, gió mang theo hơi lạnh thấu xương, vài đường sáng lạnh lùng mang theo sát y mơ hồ, tay trái đồng thời kéo cái người đang đứng ngây ra về sau lưng bảo vệ, trong lòng Triển Chiêu vô thức sinh ra chút oán dỗi.

Có lẽ do ngủ mê man cả ngày, y chỉ cảm thấy xương khớp khắp mình như bị rỉ sét vậy, lúc làm ra hành động khớp xương cứ cứng ngắc, làm chiêu kiếm bị cứng hơn mọi khi rất nhiều, một thân nội lục cũng vì chưa kịp thích ứng với thân thể mà bị ngưng trệ.

“Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?”

Thanh niên được Triển Chiêu bảo hộ sau lưng cao hơn Triển Chiêu cả nửa tấc, mặt mũi vẫn còn chưa tỉnh táo, vì chả hiểu gì cả.

Trước mặt hai người, có bốn thanh niên ăn mặc như người Miêu.

“Lát nữa phải động tay, xin Tứ công tử đừng khinh cử vọng động.”

Triển Chiêu nhỏ giọng sắp đặt, trong giọng có uy nghiêm không thể bỏ qua, sau đó mặc kệ câu trả lời của người sau lưng, chuyên tâm đề phòng bốn người trước mặt.

“Các vị đêm khuya tới thăm, không biết có gì muốn nói?”

Bốn người trước mặt, người đứng đầu tương đối cao lớn, vẻ mặt thờ ơ, thậm chí có chút lạnh lùng ý bảo không thích gần người.

— Là một cao thủ.

Triển Chiêu thầm nói.

“Phu nhân mời công tử đến gặp mặt một chút.”

Anh ta cứng ngắc nói tiếng Hán, khẩu khí cũng là không cho từ chối.

Triển Chiêu híp mắt, “Không biết phu nhân trong lời các hạ là người nào? Triển mỗ có quen biết hay không?”

“Phu nhân mời công tử đến gặp mặt một chút.”

Anh ta lạnh lùng lặp lại một câu, chẳng qua giọng nói thêm một phần uy hiếp.

Triển Chiêu lạnh lùng cười, “Nếu ta bảo ‘Không’ thì sao?”

“Vậy thì, đắc tội.”

Lời vừa dứt, thanh loan đao ngắn chưa xuất vỏ đã nhanh chóng quấn lấy Triển Chiêu, ba người đàng sau hắn ra tay cùng lúc, chớp mắt, Triển Chiêu cùng Tứ công tử ở sau lưng y đã bị vây chặt.

( THỬ MIÊU ) CHÂU THAI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ