#3

963 94 20
                                    

- Sao vậy?

Hwang Eunbi hỏi và vươn tay vuốt tóc Eunha, người chị đang ngồi quỳ trên giường bĩu môi nhìn cô không rõ nguyên do.

- Em đó, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, tối đến lại cắm mặt vào laptop...

Eunha hờn dỗi nói. Nhưng Eunbi không để ý lắm, cô ậm ừ cho qua vì bất ngờ trông thấy thông báo: Kim Yewon vừa gửi cho bạn một tệp tin.

- Đúng lúc thật! Hay lắm Yewon! - câu này là dành để tán thưởng Kim Yewon vì đã gửi tệp tin ấy sang đúng lúc cô cần.

Hwang Eunbi lại cắm mặt vào laptop mà quên mất có người đang trừng trừng nhìn cô bên cạnh. Một thời gian sau, cũng chẳng biết là bao lâu, khi cảm nhận được chiếc nệm bị lún xuống, Eunbi mới sực nhớ ra vừa nãy mình đã bỏ dở cuộc trò chuyện với ai. Vội bỏ laptop sang một bên, cô cúi người ôm Eunha dỗ dành.

- Em đây em đây, chị đừng giận mà.

- Em đi mà yêu laptop luôn đi!

- Em yêu chị thôi.

- Giả dối!

Hwang Eunbi mím môi, cô nghĩ rằng cô sắp phá lên cười bởi dáng vẻ nũng nịu này của người chị bên cạnh rồi. Eunbi rướn người đến định hôn chị nhưng chị lại nhanh hơn cô một bước, Eunha kéo chăn phủ qua đầu.

- Em hôn cái laptop của em ấy!

- Chị nhỏ nhen đến nỗi ghen với một cái laptop hả? - Eunbi nhịn không được mà bật cười, cô nhẹ nhàng kéo chăn ra, đối diện là khuôn mặt đầy uất ức của Eunha - Thôi mà, tại dạo này chuyện ở công ti không được suôn sẻ cho lắm.

Thật ra Eunbi cảm thấy rất có lỗi vì luôn để chị một mình thế này, nhưng gần đây giá cổ phiếu đột ngột giảm mạnh, phía công ti cô thì không có cách nào để thuyết phục các nhà đầu tư tiếp tục trụ lại, họ đang rút dần cổ phần ra và Hwang Eunbi thì đang khổ sở đi tìm nhà đầu tư mới.

Eunha xoay hẳn người về phía cô, và vẫn nhìn cô bằng cặp mắt to quen thuộc. Hwang Eunbi trượt ngón trỏ từ trán, xuống chân mày, đến mũi, đến môi, và cuối cùng là hôn lên má Eunha. Cô giữ nguyên môi mình ở vị trí đó thật lâu, cho đến khi Eunha chủ động ôm cổ cô và lùi người ra sau.

- Chị quan trọng hơn hay laptop quan trọng hơn?

Eunha hỏi, chị bĩu môi nhìn cô. Hwang Eunbi phì cười, cô tựa trán mình vào trán chị.

- Chị vẫn còn ghen với nó ư?

Vừa dứt lời, Eunha hất cằm về phía cô và hứ một tiếng rõ to. Hwang Eunbi buộc phải phì cười lần nữa, nếu Eunha hỏi rằng công việc và chị cái nào quan trọng hơn, cô chắc chắn sẽ trả lời là cả hai đều quan trọng. Nhưng nếu Eunha tự so sánh chị với cái laptop, thì chẳng phải câu trả lời quá rõ ràng rồi sao?

- Eunha quan trọng nhất!

Bấy giờ Eunha mới chịu cười hả dạ :"Tha tội chết cho em lần này!"

- Chị ngủ ngon.

Hwang Eunbi nói rồi nhấc laptop lên, nhưng được vài giây sau thì bỗng cảm thấy là lạ, Eunha chưa chúc ngủ ngon cô thì phải? Hwang Eunbi quay mặt sang, đối diện với cô vẫn là cặp mắt to của Eunha, cô chớp mắt tận mấy cái liền, cố gắng tập trung nghĩ xem vừa rồi bản thân có bỏ sót điều gì không, chẳng hạn như chị vừa nói gì đó mà cô lu bu nên không nghe. Nhưng cố cách mấy cũng nghĩ không ra, Hwang Eunbi gãi đầu rồi ăn năn nói với chị.

[Shortfic] 2Eunbi | Memoria - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ