#6 [END]

1.4K 115 28
                                    

Hwang Eunbi lại đứng trước máy bán hàng tự động, ngón tay lại do dự trên không trung, cô lại phân vân giữa cà phê và trà. Eunbi liếm môi, cô sẽ dùng cà phê thêm một ngày nữa, chỉ một ngày nữa thôi rồi ngày mai sẽ chọn trà. Ý nghĩ quen thuộc này đã xuất hiện trong đầu cô được hơn hai tuần rồi. Và, kết quả vẫn là cà phê.

Nhưng chưa kịp ấn xuống đã có một bàn tay từ đâu đến ấn hộ cô, điều quan trọng ở đây là thức uống được chọn không phải trà cũng chẳng phải cà phê. Mà là sữa. Hwang Eunbi bĩu môi, cô khổ sở ngoái đầu.

- Ah unnie ~ Em có còn là con nít đâu mà lần nào chị cũng bắt em uống sữa...

Kim Sojung mỉm cười, đến phiên chị chọn nước, Eunbi đã muốn chọn sữa cho chị nhưng chị đã nhanh hơn cô một bước. Cuối cùng Kim Sojung được uống cà phê.

- Bất công quá...

Hwang Eunbi xụ mặt bỏ đi, nhưng được vài bước thì ngoái đầu. Kim Sojung không đi theo cô như mọi khi, chị đi về hướng ngược lại, và bàn tay chị thì...

Eunbi chạy vội đến, cô cầm lấy tay chị giơ lên trước mắt mình.

- Chị bị gì thế?

Cô chau mày thắc mắc, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà tay chị lại phải quấn băng. Hơn nữa, không phải chỉ quấn băng ở một tay, cả hai bàn tay của chị đều được quấn một lớp băng trắng muốt ngay vị trí các đốt xương.

- Chị bị kẹt tay vào cửa.

Kim Sojung cười, chị vừa nói vừa thu tay về. Hwang Eunbi vẫn chau mày, cô không nghĩ vậy. Cô bắt đầu suy nghĩ về điểm bất thường trong lời nói của chị, và chợt mở to mắt khi tìm ra một manh mối cực kì liên quan.

Eunbi chẳng nói chẳng rằng, cô lấy đi chiếc cốc giấy chứa cà phê trên tay Sojung, để sang một bên rồi cứ thế gỡ dải băng trắng trên đôi bàn tay chị ra. Hwang Eunbi sững sờ khi phát hiện ra tất cả các đốt xương tay đều biến thành màu tím xanh.

- Với lượng kiến thức từ bé đến lớn của em, thì những vết thương này không phải là vết thương do kẹt tay.

Cô nói và nhìn thẳng vào mắt Kim Sojung. Mặt chị không có lấy một cảm xúc, có vẻ như chị đang không được vui.

- Thế em nghĩ lí do là gì?

Kim Sojung bỗng nghiêng đầu cười, nhưng nụ cười trên khuôn mặt chị bấy giờ như thể chị đang cố nặn ra cho cô yên tâm vậy. Hwang Eunbi mím môi, cô bỗng cảm thấy buồn.

- Chị đã đánh anh ta đúng không?

Vì sáng nay trước khi đi làm cô cũng trông thấy trên mặt bác sĩ Park có những vết bầm màu tím xanh tương tự tay chị. Nhưng Hwang Eunbi thừa biết rằng cô sẽ chẳng nhận được gì từ Kim Sojung, chị chắc chắn sẽ không nhận, chị chắc chắn sẽ xem cô như con nít và viện ra một lí do nhảm nhí nào đó hòng thuyết phục cô rằng chị không hề đánh anh ta.

Kim Sojung thở dài cúi mặt, chị lắc đầu cười. Đây thật sự là bộ dạng Eunbi không ngờ đến, chị chưa từng trưng ra bộ dạng bất lực thế này trước mặt cô.

- Ừ.

Lời nói của Kim Sojung nhẹ tựa gió, chị bình tĩnh trả lời cô, như thể chuyện chẳng có gì to tát, cô biết cũng được không biết cũng chẳng sao. Hwang Eunbi ngẩn người, cô căn bản là không ngờ rằng chị sẽ thừa nhận.

[Shortfic] 2Eunbi | Memoria - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ