#2

923 96 0
                                    

Hwang Eunbi ngáp ngắn ngáp dài bước đến bàn làm việc, rồi chợt mỉm cười, bữa sáng của cô hôm nay là một chiếc bánh ngọt cùng hộp sữa dâu. Còn chưa kịp tìm chủ nhân của hai thứ ấy, Hwang Eunbi đã nhận được một nụ hôn lên má.

- A!

- Chúc em buổi sáng tốt lành.

Kim Sojung cười tít mắt rồi nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình. Hwang Eunbi chỉ biết lắc đầu nhìn theo, bao giờ chị cũng tùy tiện như vậy.

Khoảng tầm 9 giờ thì điện thoại trên bàn làm việc của Yewon reo lên.

- Eunbi, bác sĩ Park tìm cậu.

- Nối máy cho tớ đi.

Hwang Eunbi vội vã đáp, không biết có chuyện gì mà bác sĩ Park lại gọi cho cô trong giờ làm việc, nhưng cô đoán hẳn là chuyện rất gấp. Có thể là tình hình của Eunha có chuyển biến gì đó.

Và đúng thật là như vậy, Hwang Eunbi nhận được tin báo rằng Eunha vừa tỉnh lại, chị đã tỉnh lại sau 5 năm hôn mê.

Cả người Eunbi mềm nhũn, ống nghe trượt xuống khỏi tay, dáng vẻ đó của cô đã gây chú ý cho toàn thể những nhân viên ngồi trong phòng, có cả Kim Sojung và Kim Yewon. Sau khi phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình và khuôn miệng Yewon đang mấp máy câu 'Cậu không sao chứ?' Hwang Eunbi mới sực tỉnh, cô vội cúi đầu nói 'Xin lỗi' rồi gấp gáp chạy đi.

Đã bao lâu rồi Eunbi mới được nghe một tin tuyệt vời như thế này? Đã bao lâu từ cái ngày trước hôn lễ ấy?

Tất nhiên là, con đường từ công ti đến bệnh viện đối với Hwang Eunbi bấy giờ ngắn hơn bao giờ hết. Nhưng khi đến nơi, người đầu tiên cô gặp chẳng phải là Eunha cô luôn chờ đợi mà là bác sĩ Park, vị bác sĩ phụ trách chị ấy.

- Cô Hwang, tôi rất tiếc phải thông báo với cô rằng kí ức của cô Jung không thể phục hồi được nữa.

Không sao, Hwang Eunbi chỉ cần chị tỉnh lại, điều duy nhất cô mong muốn chỉ là chị tỉnh lại mà thôi. Quá khứ, kí ức không phải không quan trọng, nhưng những thứ đó cô có thể từ từ vun đắp cho chị.

- Hiện tại vẫn còn cần phải theo dõi thêm, tạm thời cô cứ để cô ấy ở bệnh viện và nhớ rằng đừng làm cô ấy kích động.

Hwang Eunbi ghi nhớ từng lời anh ta nói, và sau khi anh ta rời đi, cô tiến đến trước cửa, bàn tay do dự khựng lại trên không trung, chẳng hiểu sao cô thấy hơi sợ. Eunbi vẫn luôn sợ đối diện với cảm giác hụt hẫng, cái cảm giác khó chịu mà cô nghĩ mình sắp sửa phải trải qua. Eunbi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm vặn tay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra, đối diện với cô vẫn là thân hình nhỏ nhắn quen thuộc. Gương mặt Eunha hiện tại đã hồng hào và trông có sức sống hơn, tóc chị dài hơn trước, nhìn chung thì mọi thứ so với trước kia chẳng khác biệt cho lắm. Duy chỉ có một điểm khiến Hwang Eunbi bận lòng, đó là Eunha gầy hơn trước.

Cô đi đến bên cạnh giường, Eunha nghe có tiếng chân nên ngoái đầu lại, Eunbi lập tức trông thấy cặp mắt long lanh ngày nào. Lồng ngực như vừa đánh một hồi trống to tướng, Hwang Eunbi cảm động đến rơi nước mắt.

[Shortfic] 2Eunbi | Memoria - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ