#4

1K 88 16
                                    

- Eunbi? Em mới về hả?

Eunha hỏi ngay khi bước vào phòng. Hwang Eunbi không nhìn chị, cũng chẳng đáp lời, cô chỉ cặm cụi làm chuyện của mình. Eunha có vẻ sợ hãi bộ dạng kì lạ này của Eunbi, bằng chứng là chị đã khẽ bước đến, rồi rụt rè kéo ống tay áo của cô.

- Eunbi...

Hwang Eunbi hít một hơi thật sâu, cô quay mặt lại, dù trong lòng vẫn chưa ổn lắm những vẫn cố nặn ra nụ cười.

- Em mới về, chị đã ăn gì chưa?

- Em...vừa khóc hả Eunbi?

Eunha hốt hoảng kêu lên, chị dùng cả hai tay nâng mặt cô. Hwang Eunbi lập tức lùi người về sau, đôi bàn tay đang siết chặt bỗng thả lỏng, cô vòng tay qua eo Eunha và kéo mạnh về phía mình.

- Á!

Eunha mở to mắt nhìn cô, chị trông như muốn hỏi rằng chuyện gì vừa mới xảy ra với cô. Nhưng chẳng để chị kịp làm điều đó, Hwang Eunbi đã thô bạo chiếm lấy môi Eunha.

Eunha rùng mình, chị vùng ra vì bất ngờ, nhưng chẳng được bao lâu liền bị môi cô thô bạo chiếm lấy lần nữa. Hwang Eunbi trao cho chị một nụ hôn độc đoán chưa từng có, một nụ hôn hoà lẫn vị tanh của máu. Cô muốn mình là người duy nhất được chạm vào Eunha, là người duy nhất được vuốt tóc chị, và cũng là người duy nhất được đối diện với cặp mắt long lanh kia của chị. Chỉ một mình Eunbi cô được sở hữu chị. Chỉ một mình cô mà thôi. Và cô không bao giờ chấp nhận việc ánh mắt chị hướng về một ai khác dù chỉ trong tích tắc.

Eunha cuối cùng cũng ngoan ngoãn nương theo nụ hôn thô bạo của cô, chị không tìm cách thoát ra nữa. Eunha đáp lại nụ hôn của cô một cách vụng về, vụng về hệt như chị từng làm trước đây.

Khi Hwang Eunbi lùi ra sau để ổn định lại nhịp thở, cô lập tức đối diện với cặp mắt ngấn nước của Eunha, hai tay chị vẫn ôm lấy cổ cô và không có dấu hiệu rời đi. Eunha cúi mặt thở hổn hển, cả đứng cũng không thể đứng vững. Vì chị suýt ngã nên Eunbi đưa tay ra đỡ lấy, nhưng có lẽ Eunha nghĩ rằng cô sẽ lại hôn chị lần nữa nên đã mở to mắt và hoảng sợ nhìn cô.

Hwang Eunbi thở dài vuốt mặt, cô nghĩ mình cần phải đi đâu đó cho khuây khoả, vì chính cô còn chẳng thể kiểm soát được hành động của bản thân mình.

- Em muốn chị.

Hwang Eunbi nói trong lúc úp mặt vào hai lòng bàn tay, cô nghĩ rằng đây là cách giải quyết tốt nhất cho tình huống này vì cô không muốn để Eunha phải ngủ một mình thêm đêm nào nữa.

- Bây...bây giờ sao?

- Phải.

Eunbi dứt khoát nói rồi nghiêm túc nhìn chị. Eunha có vẻ do dự, và dáng vẻ do dự ấy thật sự rất đáng ghét. Hwang Eunbi hiện tại chỉ muốn gào lên một trận để ép chị nói ra chị đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu mà do dự lâu như thế kia, nhưng cô đã kịp trấn tĩnh bản thân, và cuối cùng chỉ nhếch môi.

- Hôn em khiến chị khó chịu như vậy à?

Eunha ngẩng mặt nhìn cô, chị lập tức lắc đầu.

- Không có, không phải vậy...

Hwang Eunbi nghênh mặt, cô không hỏi tiếp, cô muốn chị tự thân biết được chị cần phải trả lời cô chuyện gì.

[Shortfic] 2Eunbi | Memoria - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ