Chap 2: Lời đề nghị khó từ chối

235 19 0
                                    

"Kính coong.."

"Mời em Ma Kết lên phòng giáo viên sau giờ học. Tôi xin nhắc lại, mời em Ma Kết lên phòng giáo viên sau giờ học"

"Kính coong..."

Tiếng chuông thông báo của lớp học vang lên khiến tôi dừng gắp thức ăn lại, lông mày trái cứ giật giật liên tục. Thật tình, đang là giờ nghỉ trưa! Nghỉ trưa đấy! Có thể thông báo sau giờ học được không hả bà chị họ kia? Đấy thấy chưa, giờ thì cả lớp cứ nhìn tôi như một con sinh vật lạ ấy! Bà chị đáng ghét!

- Sao đấy Ma Kết? Hiếm khi thấy bà mắc lỗi lắm mà hay lại làm gì đắc tội với chị cậu à?

Thiên Yết nghe xong thông báo cũng quay qua tôi mà bắt chuyện ngay. Nhỏ nói nghe có phần như trêu chọc nhưng thực sự nhỏ rất quan tâm đến tôi đấy. Từ khi mà cái thông báo bắt đầu vang lên là nhỏ cứ liếc qua chỗ tôi hoài làm tôi phát mệt khi cứ phải cười cười giả bộ không biết gì để trả lời nhỏ. Mà thực ra tôi không biết gì thật mà, tôi còn chẳng nhớ mình đã làm gì để bị gọi lên đây này. Lại tiếp tục hoàn thành bữa trưa của mình tôi đáp lại Thiên Yết một cách bâng quơ:

- Chắc bà ấy rảnh rỗi sinh nông nổi ấy mà. Cứ kệ đi! - Rồi tôi hối Thiên Yết - Ăn nhanh đi không hết giờ nghỉ đấy, để đồ ăn nguội mất là không ngon đâu.

- Ừ tôi biết rồi - Thiên Yết đáp bằng một nụ cười, điều này cho thấy nhỏ đã yên tâm phần nào rồi.

Nhỏ chỉ cười như vậy khi mà bản thân cảm thấy an tâm thôi. Còn lý do sao tôi lại biết á? Thì tôi với nó chơi với nhau từ bé rồi, tôi hiểu nhỏ như hiểu em gái mình vậy mặc dù tôi không có em gái.

*

"Kính coong"~ "Kính coong"~

Chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, tôi như một thói quen mà vươn vai giống mọi ngày. Khi đang đưa tay lên cao, tôi bỗng bắt gặp ánh nhìn của bà chị Kim Ngưu. Tôi nhanh chóng lia mắt qua chỗ khác ngay, tôi có phải là định trốn đâu mà lại cần dùng mắt nhắc nhở tôi thế chứ? Giờ thì tôi phải lết xác tới cái phòng giáo viên chật hẹp ấy đây. Nói là lết xác tới nhưng nó cũng chỉ ở cuối dãy hành lang mà thôi, chẳng qua tôi đang chán đời vì không được về chung với Thiên Yết ấy mà. Hơn thế nếu đi gặp bà chị ấy thì tôi sẽ lỡ chuyến xe về nhà mất, chuyến tiếp theo phải chờ hai tiếng cơ. Thôi thì cùng lắm ăn vạ để bà ấy chở mình về vậy, bả có xe đạp mà, cùng lắm là 45 phút sẽ tới nơi thôi.

- Em tới rồi đây, bà chị già.

Tôi mở cửa phòng, đi vào và chào hỏi một cách rất tự nhiên, khuôn mặt chắc phải trông ngán đời lắm vì chị Kim Ngưu vừa nhìn thấy đã thở dài, sau đấy là cáu mà gắt lên với tôi:

- Haizz... A! Mà ở trường phải gọi chị là cô giáo chứ!

Thực ra tôi không chú ý lắm tới lời của chị Kim Ngưu mà tôi chú ý tới cậu bạn ngồi trên chiếc ghế đối diện bà ấy cơ. Xem nào, cậu ta hình như là Song Tử, cùng khóa với mình thì phải, chắc lại gây chuyện gì đây, cậu ta cũng nổi với mấy trò nghịch ngợm lắm mà. Tôi cứ vừa nhìn cậu bạn mà đánh giá vừa với tay kéo chiếc ghế ra để ngồi làm tôi với hụt, bám lấy cánh tay của bà chị họ. Bà ấy chỉ thốt lên được đúng hai chữ "A", "Ớ" và rồi thì " Rầm!". Cả hai chúng tôi đang nằm lăn quay trên đất. Số tôi công nhận phải là đen, đen hơn cả cái đít nồi nữa, cứ nhiều người bị ngã thì y như rằng tôi sẽ là đứa ở dưới cùng làm tấm nệm cho chúng nó, lần này cũng không ngoại lệ. Đây này, nhìn xem tôi đang bị đè bẹp dí bởi con heo mang tên Kim Ngưu trên người mình đây này. Con lạy má, má ăn gì mà nặng dữ vậy?

(12 chòm sao) Lá thư gửi tới tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ