Hôm qua sau khi Song Tử đưa tôi về nhà, cậu ta còn cẩn thận dặn tôi đừng có la cà đâu và phải vào hẳn nhà luôn. Chỉ cho đến khi chắc chắn rằng tôi đã vào nhà cậu ta mới quay xe nhằm hướng ngược lại mà tiếp tục đi. Thật, cậu ta tốt quá rồi đấy, có phải do có em gái cho nên cậu ta mới hành động kì lạ như vậy không nhỉ? Bộ mấy đứa con trai có em gái đều có khí chất của một ông bố như vậy sao? Nhưng những câu hỏi ấy chỉ vẩn vơ trong đầu tôi được một lúc vì sau đó tôi còn phải bận tâm đến đống tin nhắn như muốn khủng bố nhau của Thiên Yết nữa.
Ôi trời, nhìn vào cái màn hình điện thoại tội nghiệp mà tôi cảm thấy muôn phần xót xa, hẳn là nó đã phải chịu đựng rất nhiều mới chứa được đống tin nhắn đó. Các tin nhắn nhiều thì nhiều thật đấy nhưng chủ yếu nội dung của nó chỉ xoay quanh việc tôi bị gọi lên phòng giáo viên thôi. Nào là: " Sao bà lại bị gọi hồn thế?" hay "Cô giáo có nói gì hông?" và cả "Khai ra đê, cậu đã làm trò gì vậy hả?". Có vài tin nhắn đầu thì hỏi xem tôi đã về chưa, chắc nhỏ nôn nóng quá nên cứ cách 5 phút lại nhắn lại lần nữa, đọc muốn phát mệt. Và sau khi đã mất rất nhiều kiên nhẫn, nhỏ bắt đầu nhắn tiếp với một sự tuyệt vọng có thể nói là không hề nhẹ.
"Sao bà không rep tin nhắn của tui?"
"Bà ghét tui rồi đúng không?"
"Này, rep đi mờ"
Thiên Yết thực sự là một người rất tốt nhưng nhỏ lại khá lại nhạy cảm, nhỏ có thể dễ dàng đoán được tâm trạng người ta và cũng như việc nhỏ rất dễ khóc. Tuy nhiên điểm này lại tô lên vẻ đáng yêu mà chỉ có ở riêng Thiên Yết, nhỏ ít khi khóc trước mặt người khác lắm.
"Phịch"
Tôi nhẹ thả người xuống chiếc giường êm ái sau khi đã hoàn thành công việc báo cáo cho Thiên Yết. Tôi lăn lộn vài vòng nhằm giải tỏa sự buồn chán và chỉ cho đến khi trán tôi va vào bức tường thì tôi mới dừng lại. Lại đưa hai tay vắt lên đầu, tôi bắt đầu nghĩ về tên đó - Song Tử. Xem nào, Song Tử thì... nói thế nào nhỉ? Ở lớp tôi cũng không hay chú ý tới người khác lắm nhưng nếu nhắc tới Song Tử thì chắc là thể thao. Cậu ta chơi thể thao rất giỏi, môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, thậm chí còn được trường chuyên mời về học cơ mà. Có điều sao cậu ta vẫn chưa điền được tờ khảo sát nhỉ, nếu là một người như Song Tử thì ắt hẳn chọn một trường chuyên về lĩnh vực thể thao sẽ rất phù hợp. Nhưng thôi, có lẽ tôi không nên quá quan tâm đến việc của cậu ấy, dù sao ai cũng có cho mình một lý do riêng mà. Tôi tự ngắt dòng suy nghĩ của bản thân và thay vào đó là cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt: Có nên làm bài tập không? Thật sự mà nói hôm nay tôi chẳng muốn làm gì hết, toàn cơ thể thì vẫn còn ê ẩm nhờ cú ngã đẹp mắt vài tiếng trước, chính vì vậy tôi chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ mà thôi. Rồi mí mắt tôi cứ díp lại, từ từ, từ từ một cách thật chậm rãi, giấc ngủ bất ngờ ập đến không báo trước ấy cũng giống như lời đề nghị mà chị Kim Ngưu đưa ra vậy - nhanh đến mức tôi không có thời gian viện ra bất cứ lý do gì để từ chối nó.
Hôm nay đúng là một ngày dài, ít nhất là với tôi.
*
Tiếng chim sâu lanh lảnh ngoài hiên nhà khiến tôi giật mình tỉnh giấc, vài tia sáng len qua khe nhỏ sau bức rèm mà nhảy múa trên mặt tôi. Và như thường lệ, tôi vươn vai làm giãn cơ rồi với tay lấy chiếc đồng hồ bên cạnh giường. Xem nào, chà mới có 7 giờ, còn sớm chán. Oáp, hôm nay mình dậy sớm ghê, 7 giờ đã dậy rồi - tôi nghĩ và quyết định thưởng cho bản thân thêm vài phút ngủ nướng nữa nhưng mà đang lim dim mắt, tôi lẩm nhẩm 7 giờ, 7 giờ,... Khoan, 7 giờ rồi á! Tôi phi như bay xuống giường, làm vệ sinh cá nhân trong vòng năm phút - một kỷ lục mới của bản thân đây. Rồi cứ thế tôi ra khỏi nhà một cách vội vã mà chưa kịp động tay vào bữa sáng, chạy một mạch tới bến xe. Và cũng phải cảm ơn trời, số tôi còn may chán, tôi đến vừa kịp lúc xe chuẩn bị đóng cửa. Bước lên xe với tâm trạng không thể nào thoải mái hơn, tôi ngồi xuống mà cứ cười cười với Thiên Yết bên cạnh làm nhỏ sởn cả da gà. Thật tình, tôi đâu có muốn vậy cơ mà niềm hạnh phúc này đâu phải ai cũng hiểu cơ chứ.