GIÓ XUÂN (1)

518 47 5
                                    

Tác giả: 老徐SAMA

01.

"Chúng ta hiện tại, muốn gặp nhau một lần cũng là vô cùng khó khăn."

Chu Chính Đình xoa xoa đôi chân uể oải. Hôm nay phải chạy đi bao nhiêu chỗ anh cũng không thể nhớ nổi nữa, chỉ biết là những người hâm mộ rất vui vẻ, anh nghĩ tới nụ cười thỏa mãn của mọi người, bản thân cũng tự nhiên mà cười theo.

Ngồi được một lúc, Chu Chính Đình đứng dậy đi tìm đồ, là một cái hộp. Anh mở ra, nhấc lên một xấp ảnh, ngắm nhìn từng bức từng bức. Trong ảnh là chín người vô cùng ưa nhìn đang nở nụ cười, tươi trẻ chính trực, anh chìm đắm trong bức ảnh chụp chung kia một hồi lâu.

"Anh, quản lí gọi xuống có chuyện muốn bàn."

Tâm tư suy nghĩ của Chu Chính Đình đột nhiên bị đứt đoạn, anh liếc nhìn bức ảnh, sau đó lại nhìn Hoàn Minh Hạo trước mắt, kể cả có lấy hai khuôn mặt này chồng vào nhau, cũng không thể nào tiếp tục cái quá khứ kia.

"Được."

Chu Chính Đình đem bức ảnh chụp kia để vào chỗ cũ thật ngay ngắn, bước ra khỏi phòng. Trước khi đi anh còn nghe thấy Hoàng Minh Hạo thở dài một tiếng, những cũng không quay đầu lại.

Quản lí cầm trong tay một tờ thông báo, nội dung đơn giản là ngày mai có một buổi tiệc sau lễ trao giải, cần phải chú ý , cùng với đó là danh sách một ít những nhân vật quan trọng. Những điều này, sau vài năm Chu Chính Đình cũng đã thuộc nằm lòng, nhưng lần nào cũng vẫn nhẫn nại ngồi nghe quản lí cằn nhằn.

Anh ta nói nói một hồi cuối cùng dường như cũng đã ý thức được điều gì đó, dừng lại vỗ vỗ vào đầu mình.

"Nhìn thấy em làm anh quên mất, những điều này chắc chắn em đều đã hiểu, anh lại còn muốn nói lại cho em, haha, Chính Đình, cứ coi như là anh bị hồ đồ đi. Không sao rồi không sao rồi, về nghỉ sớm đi."

"Được, anh cũng nghỉ sớm một chút."

Anh ta đáp lại vài câu sau đó lại rời đi, Chu Chính Đình nhìn theo bước chân của anh ta dần dần bước ra khỏi khách sạn, lại thấy mấy chiếc xe tải nhỏ ở phía bên kia có rất nhiều nam sinh mặc đồng phục, vô cùng quen mắt. Chu Chính Đình vội vàng đi vào thang máy trước khi họ đi khuất.

Anh không phải là đang trốn tránh cái gì đâu, chỉ là sợ phải nhìn thấy cảnh thương tình.

Độ phủ sóng của Internet là rất lớn, bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể cập nhật được tin tức mới nhất, có thể cùng nhau gặp mặt một lần thật là khó.

Ba năm, tan rã ba năm. Tin nhắn chúc mừng ngày lễ tết, ngày sinh nhật ở trong nhóm, gửi gửi nhận nhận cũng chưa đến năm trăm cái. Nhớ lại lúc trước, mỗi lần vào dịp cuối tuần họ đều có thể nói chuyện đến hơn một nghìn tin, bây giờ cũng chỉ là cố định chúc mừng từng thành viên.

Ở trên sân khấu nếu như tình cờ gặp thì có thể nói chuyện phiếm, cùng nhau đùa vui, sau khi kết thúc, mỗi người lại lên máy bay đi đi về về, mỗi người lại một mục đích khác nhau.

[Trans] [Khôn Đình] Tổng hợp OneShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ